Bàng Tử Phi nghỉ học trước lúc thi học kỳ, chỗ ngồi sau lưng Trì Phương đột nhiên trống vắng lạ thường, có lúc Trì Phương quay đầu ra sau theo thói quen, rồi lại chợt nhận ra chỗ đó chẳng còn ai nữa rồi.
Quan hệ của Trì Phương và Vu Mặc cũng đang dần tốt lên, có Vu Mặc bên cạnh, nỗi mất mát vì sự rời đi của Bàng Tử Phi cũng ngày một khá hơn.
"Em thật sự quyết định rồi à?" Giáo viên chủ nhiệm kinh ngạc nhìn Trì Phương.
Trì Phương gật đầu cười, "Vâng, Bàng Tử Phi nghỉ học rồi, cũng không có ai ngồi sau, bình thường em cũng hay hỏi bài Vu Mặc, nên em nghĩ chuyển xuống ngồi chung với cậu ấy thì tiện hơn."
Trải qua một học kỳ, chủ nhiệm vẫn luôn dõi theo sự thay đổi của Trì Phương, ông không cảm thấy Trì Phương đổi chỗ sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập của Vu Mặc, chỉ là khai giảng đầu năm Vu Mặc đã tuyên bố không muốn ngồi chung với ai, mặc dù bây giờ quan hệ của Trì Phương và Vu Mặc rất thân thiết, nhưng mà... Trong lòng chủ nhiệm có hơi lo lắng.
"Em đã nói chuyện này với Vu Mặc chưa?" Giáo viên chủ nhiệm hỏi.
Trì Phương ho nhẹ một tiếng, ánh mắt có hơi ngập ngừng, cậu vẫn chưa nói chuyện này với Vu Mặc. Cậu muốn ngồi chung bàn với Vu Mặc, thật ra là muốn ở gần hắn thêm một chút. Tình yêu của Trì Phương không hơn những người khác, chỉ là lần đầu tiên cậu thích ai đó lại bị người ta chối bỏ, không khỏi có hơi kém tự tin trong chuyện tình cảm.
Huống chi, Vu Mặc thật sự vẫn còn rất trẻ, mặc dù khí thế của hắn đôi khi cũng khiến Trì Phương quên đi điều này.
"Em... Em nghĩ là nên nói với thầy trước ạ." Trì Phương cười ngoan ngoãn.
Khuôn mặt vẫn là một ưu thế lớn, Trì Phương cười ngọt ngào như thế, chủ nhiệm cũng không nỡ tức giận, câu phản đối chưa kịp nói ra đã bị rút lại, "Em về lớp đi, để tôi nói chuyện với Vu Mặc."
Trì Phương gật đầu, về lớp chưa được bao lâu thì Vu Mặc đã bị chủ nhiệm gọi đi.
Cũng không biết chủ nhiêm nói gì với Vu Mặc, mà giờ tự học đã đồng ý cho Trì Phương chuyển xuống chỗ Vu Mặc. Trì Phương đổi chỗ, dãy ghế của Tằng Tiểu Anh bạn cùng bàn với Bàng Tử Phi lại xuất hiện thêm một chỗ ngồi còn trống.
Trì Phương nghe theo sự sắp xếp của chủ nhiệm, cậu đang chuẩn bị dọn dẹp sách vở thì bị Vu Mặc ngăn lại. Vu Mặc kéo tay áo lên, để lộ cánh tay, hắn xếp sách vở của Trì Phương thành một chồng, rồi đem tới bàn của mình.
"Còn nữa không?" Vu Mặc thấp giọng hỏi.
Trì Phương lắc đầu, khó hiểu nhìn Vu Mặc, cậu cảm thấy Vu Mặc còn... Gấp hơn cả cậu. Trì Phương đổi chỗ vào tiết tự học của ngày đầu tiên, qua hôm sau, giáo viên nào lên lớp cũng không nhịn được mà nhìn Trì Phương phía sau.
Buổi sáng đến lớp, Trì Phương cũng hơi ngẩn ngơ giây lát rồi mới chợt nhận ra là mình đã đổi chỗ. Sau này cậu sẽ ngồi chung với Vu Mặc trong mỗi tiết học... Trì Phương đột nhiên lo cho khả năng kiềm chế của mình. Lỡ đâu sau này lúc nào đi học cậu cũng chỉ mải mê ngắm Vu Mặc thì sao bây giờ?
![](https://img.wattpad.com/cover/220014485-288-k249380.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Sau Khi Sống Lại, Tôi Bị Đại Lão Học Bá Quấn Lấy - Trọc Tửu Nhuận Hầu
Fiksi RemajaTác giả: Trọc Tửu Nhuận Hầu Editor: Lizzie Thể loại: Bên ngoài lạnh lùng bên trong bình dấm chua trung khuyển công X tiểu khả ái ôn hoà thụ, ông trời tác hợp, trọng sinh, điềm văn, vườn trường, hiện đại Nguồn QT: Kho tàng đam mỹ