Chương 73: Chạy

6.5K 588 68
                                    

Trì Phương biến mất.

Chưa đến nửa tiếng, Trì Chính và Trì Nghiêm lập tức lái xe đến trước cửa chung cư, Vu Mặc đang đứng bên cạnh gọi điện thoại.

Trì Chính tiến lên một bước, giơ nắm đấm, chuẩn bị đánh vào mặt Vu Mặc thì bị Trì Nghiêm lôi trở về. Trì Chính tức không có chỗ phát tiết, dùng sức thoát khỏi vòng tay của anh trai, "Anh đừng cản em, hôm nay em mà không đánh cho mẹ nó nhận không ra thì em không phải họ Trì!!"

Trì Nghiêm im lặng kéo cậu em đang phát điên của mình lại, quay đầu Trì Chính sang bên cạnh. Chỉ thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang đứng gần đó, nhìn gương mặt nhất định có quan hệ với Vu Mặc.

Lúc này Trì Chính mới nhận ra bên cạnh Vu Mặc còn có rất nhiều người, hơn nữa khu vực chính giữa đang bị vây lại. Chỉ là hai bên đặt biển đang công tác sửa đường nên không bị ai để ý.

Thấy em trai khôi phục lý trí, Trì Nghiêm mới thả lỏng tay, tiến lên hai bước, "Xin chào, tôi là anh trai của Trì Phương, Trì Nghiêm, cho hỏi bà là?"

Mẹ Vu nhẹ nhàng nhìn Trì Chính, mới bắt tay với Trì Nghiêm, "Tôi là mẹ của Vu Mặc."

Trì Chính: "..."

Mới nãy còn đòi đánh đến mẹ nó  nhận không ra, mà giờ mẹ người ta cũng có mặt ở đây, sắc mặt Trì Chính hơi lúng túng.

Vu Mặc cúp máy, đi đến, "Ba đã phái người điều tra, chỉ là chỗ này có rất nhiều người qua lại, nơi đây lại là góc chết của camera giám sát, e là khó điều tra được cái gì."

"Em trai tốt như thế, sao lại có người muốn bắt cóc em ấy?" Trì Chính nghiến răng nghiến lợi nói.

Vu Mặc không nói gì, chỉ yên lặng sờ chiếc cặp trong tay.

"Xin hỏi, bình thường Trì Phương ở trường có gây thù oán với ai không?" Trì Nghiêm nhìn về phía Vu Mặc.

Vu Mặc lắc lắc đầu, rồi lại chợt nghĩ đến một người nào đó, "Vương Bằng Vũ..."

"Vương Bằng Vũ? Con trai của Vương gia?" Trì Chính hơi sửng sốt, giờ mới biết những bức hình trước kia từ đâu ra.

"Vương gia..." Trì Nghiêm hơi nheo mắt.

Trì Phương tỉnh dậy sau cơn đau, cũng không biết người kia dùng bao nhiêu sức lúc đánh, mà Trì Phương cảm thấy đau như bị AK nã vào đầu.

Hai tay bị trói sau lưng, không có cách nào đứng dậy. Trì Phương chỉ có thể nằm trên mặt đất, qua một hồi, mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần. Trên trán chảy đầy mồ hôi, Trì Phương nhẹ nhàng hít sâu một hơi, khẽ mở mắt quan sát bốn phía. Xung quanh chất đầy hàng hoá, nhìn bụi bẩn trên tường, ít nhất phải không có ai đến nơi này trong vòng nửa năm.

Xung quang không có ai, cũng không có tiếng động nào, Trì Phương nhịn đau, gắng ngồi dậy từ trên mặt đất. Hai tay hai chân đều bị trói, may là quần áo trên người vẫn bình thường, Trì Phương dùng khuỷu tay đè xuống túi quần, quả nhiên điện thoại bên trong đã biến mất.

Nhắm mắt lại, Trì Phương dựa lưng vào một kệ hàng.

Hơi... Quá đáng rồi đấy.

[ĐM/EDIT] Sau Khi Sống Lại, Tôi Bị Đại Lão Học Bá Quấn Lấy - Trọc Tửu Nhuận HầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ