Trì Phương tỉnh giấc một lần nữa sau cơn say rượu.
Cậu yên lặng mở mắt, ngây ngốc nhìn trần nhà nửa ngày. Cậu đã cẩn thận lắm rồi, nhưng ai ngờ trong nước trái cây lại có cồn, tửu lượng của cậu hiện tại còn rất tệ, không, không phải là tửu lượng rất tệ nữa, mà là không có tửu lượng luôn rồi!
Khoan đã... Hình như hôm qua cậu có gặp anh cả?
Trì Phương mờ mịt xoa trán, rời giường. Cậu xuống lầu, đột nhiên nhìn thấy hai người anh của mình đang ngồi trên sô pha, vẻ mặt nghiêm túc, không biết đang nói cái gì.
"Chào buổi sáng... ?" Trì Phương vừa mở miệng, ánh mắt của hai người đàn ông dưới phòng khách di chuyển lên người cậu, giọng nói của Trì Phương nháy mắt nhỏ xuống.
Chờ chút, không lẽ tối qua cậu say rượu nên làm gì quá quắt à? Trì Phương nghiêm túc hồi tưởng lại ký ức kiếp trước, không biết lúc say mình có hành động gì kỳ lạ không, nhất thời bỏ lỡ ánh mắt quỷ dị của Trì Chính và Trì Nghiêm.
Trì Chính: Không được nói cho Tiểu Phương.
Trì Nghiêm: Phải cấm tên nhóc Vu gia lại gần em trai.
Hai anh em giao tiếp bằng ánh mắt thành công, kiên định gật đầu.
Trì Phương khó hiểu, ngoan ngoãn xuống lầu, nhìn xung quanh, "Mẹ đâu rồi ạ?"
Trì Chính hơi nhích sang bên cạnh, chừa chỗ cho Trì Phương, nghe thế thì trả lời: "Mẹ ra ngoài rồi, hình như là đi mua đồ ăn... ? Cũng không biết chuẩn bị gặp ai mà sáng sớm đã ra ngoài rồi."
Trì Phương gật đầu.
Trì Chính thấy cậu không ngạc nhiên, mở miệng hỏi: "Em biết mẹ định gặp ai à?"
Trì Phương dạ một tiếng, nói: "Là Vu Mặc."
Vẻ mặt Trì Chính nháy mắt cứng đơ, anh mãnh liệt quay đầu nhìn Trì Nghiêm, lập tức nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Trì Nghiêm, rất rõ ràng, Trì Nghiêm cũng không biết chuyện này. Trì Chính giật giật khoé miệng, nói: "Tại sao?"
Tại sao lại muốn gặp thằng nhóc chết tiệt đó! Thằng nhóc chết tiệt đó có mưu đồ gây rối với Trì Phương của chúng ta! Sao mẹ lại dẫn sói vào nhà thế này!
"Tại cậu ấy giúp em học mà," Trì Phương nói như thể đây là chuyện đương nhiên, hơi khó hiểu với phản ứng mạnh mẽ của Trì Chính, "Anh... Sao anh ghét cậu ấy thế?"
Bởi vì cậu ta muốn cướp em trai anh!
Trì Chính mặt không cảm xúc nghĩ.
Tất nhiên là anh không thể nói thế với Trì Phương, Trì Chính vắt óc suy nghĩ, muốn tìm ra một khuyết điểm nào đó của Vu Mặc. Nhưng số lần tiếp xúc của Trì Chính với Vu Mặc không nhiều, trước kia anh chỉ thấy bất mãn vì tên nhóc đó chiếm quá nhiều thời gian của Trì Phương, kết quả hôm qua Trì Nghiêm mang theo Trì Phương say rượu về nhà, gọi anh đến thư phòng, nghiêm túc thảo luận về vấn đề Vu Mặc có âm mưu gì với Trì Phương.
Trì Chính mắc bệnh đệ khống một cách nghiêm trọng cũng không thể qua Vu gia kế bên kiếm Vu Mặc đánh một trận.
Tên nhóc đó còn muốn đến nhà anh, chắc là muốn lấy lòng mẹ anh để sau này tiện bắt cóc Trì Phương đây mà!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Sau Khi Sống Lại, Tôi Bị Đại Lão Học Bá Quấn Lấy - Trọc Tửu Nhuận Hầu
Novela JuvenilTác giả: Trọc Tửu Nhuận Hầu Editor: Lizzie Thể loại: Bên ngoài lạnh lùng bên trong bình dấm chua trung khuyển công X tiểu khả ái ôn hoà thụ, ông trời tác hợp, trọng sinh, điềm văn, vườn trường, hiện đại Nguồn QT: Kho tàng đam mỹ