Chương 18: Kem

15.1K 1.5K 192
                                    

"Trì Phương, Trì Phương..."

Trì Phương mơ mơ màng màng, nghe được giọng nói của một cậu trai nào đó nhao nhao bên tai mình. Giọng nói này có hơi quen tai, Trì Phương cau mày, lực tìm một hồi trong ký ức, đối diện với gương mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng của một chàng trai.

"Xin lỗi! Tôi..." Trì Phương mãnh liệt ngẩng đầu, suýt chút nữa đụng trúng Vu Mặc bên cạnh.

"Đến sở thú rồi." Vu Mặc nói.

Trì Phương mờ mịt nhìn bốn phía.

Người trên xe buýt đều đã xuống hết, trong xe vắng vẻ, chỉ còn lại cậu và Vu Mặc, cùng ủy viên thể dục đứng ở cửa. Ủy viên thể dục thấy Trì Phương đã tỉnh, cười nói, "Xuống xe nhanh lên, Vu Mặc gọi cậu nửa ngày rồi đó."

Vu Mặc nhìn kinh hoảng trong mắt Trì Phương, sắc mặt hơi trầm xuống.

Trì Phương chậm một hồi, mới lấy lại tinh thần, cậu áy náy cười cười với Vu Mặc, "Vừa rồi tôi ngủ say quá, không đụng trúng cậu chứ?"

Vu Mặc nhìn nụ cười tiêu chuẩn trên mặt Trì Phương, sắc mặt hơi tối lại. Nhưng lần này hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Vu Mặc đứng lên, muốn thò tay lấy ba lô, nhưng động tác lại hơi dừng một chút. Thấy Trì Phương còn đang xoa trán, Vu Mặc không để lại dấu vết đổi sang tay khác.

Trì Phương ngồi ổn định một lúc, mới đứng dậy cùng Vu Mặc xuống xe.

Đợi đến lúc hai người xuống xe, người phía dưới cũng đã tập hợp xong rồi. Lớp trưởng sắp xếp mọi người rất tốt, ủy viên thể dục không có việc gì làm đứng ở một bên, thấy hai người xuống xe, cười cười chào hỏi Trì Phương, "Tỉnh ngủ rồi?"

Trì Phương nhẹ gật đầu xin lỗi, "Có lỗi quá, làm chậm trễ thời gian rồi."

"Lúc này mới có bao lâu đâu," Ủy viên thể dục khoát tay, không chút để ý.

"Nhưng mà thật sự không ngờ, quan hệ giữa hai người lại tốt đến thế." Ủy viên thể dục cười nói, "Vai Vu Mặc tê lắm rồi đúng không? Tớ thấy cả quãng đường cậu chẳng động đậy tí nào."

Trì Phương hơi sững sờ.

"Quãng đường này cậu ngủ ngon quá chừng, bị kêu là ôi ôi ôi..." Ủy viên thể dục còn chưa nói xong, lớp trưởng bên kia bận đến choáng váng vừa quay đầu đã thấy ủy viên thể dục lười biếng, tức giận vọt thẳng lại đây kéo ủy viên thể dục qua đó.

"Phì." Trì Phương nhìn bộ dạng đáng thương của ủy viên thể dục, lắc đầu cười.

"Nụ cười này..." Vu Mặc đột nhiên mở miệng.

Trì Phương đã rõ cách nói chuyện của người này, không còn dễ dàng bị Vu Mặc chọc tức nữa, nghe thấy hắn mở miệng, còn trêu đùa nói tiếp, "Không cho cười à?"

Nhưng Vu Mặc lại lắc lắc đầu, "Rất dễ nhìn."

Trì Phương bị Vu Mặc làm cho nghẹn lại, giật giật khóe miệng, miễn cưỡng đồng ý. Dù sao Vu Mặc cũng đang khen cậu, cái gì đẹp mắt, cái gì anh tuấn cũng là một loại dễ nhìn, đúng không.

[ĐM/EDIT] Sau Khi Sống Lại, Tôi Bị Đại Lão Học Bá Quấn Lấy - Trọc Tửu Nhuận HầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ