Chương 48: Ôm cậu vào lòng [1]

10.4K 1K 156
                                    

Đại ca đã chạy rồi, đàn em cũng đành giải tán ngay lập tức. Vẻ mặt của bạn học xung quanh đều vô cùng mờ mịt, không hiểu tại sao Vương Bằng Vũ lại đột nhiên bỏ chạy. Trì Phương thấy hắn chạy cũng chẳng thèm cản, mà quay đầu nói với Bàng Tử Phi: "Giúp tao xin nghỉ nhé, tao với Vu Mặc ra ngoài chút."

"Hả? À, ok." Bàng Tử Phi mờ mịt đáp.

Ngoại trừ lúc ra tay thì Vu Mặc vẫn luôn yên lặng đứng cạnh hành lang. Như thể đang tách biệt khỏi đoàn người, chỉ là thoạt nhìn càng lạnh nhạt hơn so với trước kia.

.

Trì Phương dẫn hắn ra khỏi lớp học, trên sân thể thao không có ai, tuyết rơi đọng lại trên mặt đất.

"Thế nên, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?" Trì Phương dừng lại dưới một gốc cây, rồi quay đầu nhìn Vu Mặc.

Vu Mặc dừng lại, tầm mắt hơi lệch sang bên cạnh, Trì Phương lại đi theo tầm mắt của hắn, "Sao?"

Chỉ có ba ngày ngắn ngủi, mà Vu Mặc đã gầy đi trông thấy, khí thế cũng yếu hơn so với trước kia. Trì Phương thực sự rất lo lắng, nhưng vẫn nhịn không được mà hỏi, "Cậu sao vậy?"

"Ông... Qua đời rồi." Vu Mặc thấp giọng nói.

Trì Phương ngẩn người, kiếp trước khi cậu tiếp quản Trì gia, mới bắt đầu để ý đến xung quanh, mà khi đó ông Vu đã sớm biến mất rồi.

"Cậu..." Trì Phương dừng lại, có chút không biết nên nói gì.

Vu Mặc đưa tay phủi tuyết trên xà đơn, chống tay một cái rồi ngồi lên, hắn cũng không nhìn Trì Phương, mà ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào những bông hoa tuyết đang bay trên bầu trời. Bởi vì có tuyết, nên trời hơi âm u, chẳng thấy ánh mặt trời đâu.

"Tôi đã sống cùng ông từ nhỏ." Vu Mặc thấp giọng nói, "Tuy ông rất nghiêm túc, nhưng... Lại đối xử với tôi rất tốt."

Trì Phương không mở miệng, cũng ngồi ở xà đơn bên cạnh, yên lặng nghe Vu Mặc nói.

"Ông thích uống trà, nên ông đã dạy trà đạo cho tôi, nhưng tôi không thể nào thích nó được, tôi thích đánh nhau hơn, nên ông đã đưa tôi đi học tán đả." Xà đơn bị tuyết rơi đến lạnh lẽo, nhưng Vu Mặc lại chẳng cảm thấy gì, "Sau đó, tôi theo cha mẹ vào thành phố đi học, chỉ trở lại thăm ông vào ngày tết hàng năm."

Trì Phương yên lặng nghe.

"Tôi..." Giọng nói của Vu Mặc càng ngày càng nhẹ, "Tôi cho là ông sẽ luôn ở đó, nên chưa từng chủ động về thăm ông, cũng rất ít khi nói chuyện với ông."

Hắn cho là, mỗi năm gặp một lần là đủ rồi.

"Thế nhưng, bây giờ ông không còn ở đây nữa rồi." Vu Mặc nhẹ giọng nói.

Trì Phương nghiêng đầu, nhìn thiếu niên còn rất trẻ này, trong mắt hắn vẫn đang mang theo sự mờ mịt, "Cậu đang đau khổ."

Vu Mặc cúi đầu, nhìn chằm chằm dấu chân trên nền tuyết đến phát ngốc, "Đây là đau khổ sao?"

Ngột ngạt, nặng nề, khó thở, như là không thể nào vui lên nữa.

"Con người ấy... Sinh lão bệnh tử là chuyện bình thường." Trì Phương nhắm mắt lại, nghĩ đến cảnh cậu đưa người nhà mình đi ở kiếp trước, "Cậu không có cách nào lựa chọn, chỉ có thể ở bên người nhà cậu khi họ còn sống, bảo vệ họ thật tốt, khiến họ vui vẻ."

[ĐM/EDIT] Sau Khi Sống Lại, Tôi Bị Đại Lão Học Bá Quấn Lấy - Trọc Tửu Nhuận HầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ