Phiên ngoại 9 • Thế giới song song: Vu Mặc sống lại [1]

5K 484 69
                                    

Vu Mặc nhíu chặt lông mày, nhìn quanh bốn phía. Xung quanh hình như là một công viên nhỏ, cây cỏ xanh mát, mà hắn thì đang ngồi trên một chiếc ghế dài dưới bóng cây, lắc lắc đôi chân nhỏ. Vu Mặc cúi đầu, ngẩn ngơ nhìn đôi chân ngắn ngủn bé xíu của mình. Sau đó hắn lại nhìn sang cánh tay của mình, tuy gầy hơn những đứa trẻ bằng tuổi rất nhiều, nhưng có thể nhìn ra được, thân thể này nhất định vẫn chưa lớn.

Hắn đang ở đâu?

Vu Mặc cau mày, lại nhìn xung quanh thêm một lần nữa. Trong ký ức cuối cùng của mình, hắn đang ôm Trì Phương, có lẽ vì quá mệt mà hắn đã ngủ quên trên quan tài băng, với nhiệt độ của chiếc quan tài và sự hẻo lánh của ngôi biệt thự, đợi đến khi có người phát hiện thì hắn cũng đã chết cóng từ lâu mới đúng.

Tại sao hắn vẫn còn ở đây, mà còn... Đổi một cơ thể khác.

Vu Mặc mím mím môi, vừa định nhảy từ trên ghế xuống, vô tình phát hiện con đường bên trái có hai đứa bé đang đi đến. Một bé trong đó hình như hơi nhát, nắm chặt tay bé béo bên cạnh không rời. Ánh mắt Vu Mặc khoá chặt trên người cậu bé nhỏ con nọ, động tác nhảy xuống ghế dường như hơi lảo đảo, nhưng hắn giống như không hề phát hiện ra sự bất thường của chính mình.

Sự khác thường của hắn đã khiến hai đứa trẻ chú ý, có lẽ vì ánh mắt của Vu Mặc quá đáng sợ, cậu bé nhỏ con núp sau lưng cậu bé béo béo theo bản năng. Vu Mặc nhìn hành động của hai người, mặt mày biến sắc, hắn trực tiếp đi lên vài bước, kéo Trì Phương vào trong lồng ngực mình.

Tiểu Trì Phương đột nhiên chuyển từ khu an toàn (sau lưng Bàng Tử Phi) đến khu nguy hiểm (trong lồng ngực Vu Mặc), bị doạ đến phát khóc, khoé mắt mang theo nước mắt, vừa run rẩy vừa đáng thương muốn quay đầu nhìn Bàng Tử Phi. Nhưng cậu bé trước mặt ôm cậu quá chặt, nên tiểu Trì Phương không có cách nào xoay đầu ra sau được.

Bàng Tử Phi đột nhiên bị người khác cướp mất bạn thân, ngẩn ngơ một giây mới phản ứng lại được, đưa tay muốn cứu Trì Phương khỏi ma trảo. Kết quả cậu bé ôm người ta trong lòng không khác gì con cá trạch, căn bản là không bắt được, ngược lại còn làm Bàng Tử Phi mệt chết.

"Cậu... Cậu thả Trì Tiểu Phương ra!" Bàng Tử Phi thở hổn hển nói.

Thật sự là Trì Phương, Vu Mặc siết chặt tay theo bản năng, lại ý thức được Trì Phương đang không được thoải mái, mới buông lỏng tay một chút. Hắn cúi đầu, nhìn cậu bé cùng lắm chỉ mới mười ba mười bốn tuổi, lần đầu tiên cảm ơn ông trời.

Ban đầu tiểu Trì Phương còn sợ cậu trai này sẽ đánh mình, kết quả người ta ngoại trừ ôm cậu hơi chặt ra thì cũng không làm gì khác. Trì Phương thở phào nhẹ nhõm, chẳng qua là bị ôm một chút thôi mà, tiểu Trì Phương đáng yêu từ nhỏ, lúc nào theo mẹ Trì ra ngoài gặp người quen cũng bị người ta ôm một cái, chắc là người này cũng vậy... Cũng muốn ôm cậu nhỉ?

Bản thân mình là một người đàn ông, chỉ bị ôm có tí thôi, không được khóc!

Tiểu Trì Phương lập tức mạnh mẽ nuốt nước mắt vào trong.

Âm thanh của Bàng Tử Phi cuối cùng cũng hấp dẫn sự chú ý của giáo viên, Trì Phương rất ngoan ngoãn, hơn nữa vì cậu là người nhà Trì gia, các giáo viên tất nhiên sẽ để ý cậu hơn những bạn khác. Kết quả đến nơi, Trì Phương ngoan ngoãn bị một cậu bé lạ lẫm ôm chặt, Bàng Tử Phi đứng một bên nổi giận đùng đùng, nhưng cậu bé lạ lẫm kia không hề liếc mắt nhìn Bàng Tử Phi một cái.

[ĐM/EDIT] Sau Khi Sống Lại, Tôi Bị Đại Lão Học Bá Quấn Lấy - Trọc Tửu Nhuận HầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ