Chương 80

4.8K 620 76
                                    

"Tiểu Phương, con thật sự quyết định rồi sao?" Mẹ Trì nhịn không được hỏi.

Trong lòng Trì Phương biết trước mẹ Trì sẽ hỏi thế, cậu không do dự, mỉm cười gật đầu. Cậu nhìn mẹ Trì, tuy cậu chỉ mới thành niên, nhưng mẹ Trì cũng đã hơn năm mươi, dù có bảo dưỡng đến mức nào đi nữa thì trên vẻ mặt vẫn hằn nét mệt mỏi uể oải.

"Mẹ, Vu Mặc rất tốt, tuy bình thường cậu ấy khá lạnh lùng, nói chuyện cũng hơi khó nghe, nhưng thật ra là do cậu ấy không thích nói dối mà thôi. Hai năm nay, cậu ấy chưa từng nổi giận với con, dù có tức cũng tự tức một mình." Trì Phương nói, nghĩ đến trước kia Vu Mặc ăn dấm, ấm ức rất lâu, khi đó cậu không phát hiện, nhưng Vu Mặc cũng chẳng nói gì.

Mẹ Trì nhìn nụ cười trên mặt Trì Phương, thở dài, không nói thêm nữa.

"Đi đi, đừng quên bữa tiệc tối mai đấy." Mẹ Trì xoa đầu cậu.

Trì Phương chớp mắt mấy cái, cẩn thận dò hỏi: "Mẹ...."

"Được rồi được rồi, mẹ không có chia rẽ mấy đứa đâu, nhưng..." Mẹ Trì nhìn về phía Trì Phương, "Con còn nhỏ, phải hiểu rằng, chuyện tình cảm không ai biết trước."

Cộng cả kiếp trước lẫn hai năm sau khi sống lại, Trì Tiểu Phương tính toán đâu ra đấy cũng đã hai mươi tám tuổi yên lặng gật đầu.

Nói chuyện với mẹ Trì xong, cũng đã gần chín giờ, Trì Phương lên lầu, cho Cá Nhỏ trong ứng dụng ăn theo thói quen, sau đó lại nhắn tin cho Cá Nhỏ ngoài đời.

Trì Phương: Có đó không?

Vu Mặc trả lời rất nhanh: Có, bữa tiệc ngày mai cậu định mặc gì?

Trì Phương ngẩn người, đưa mắt nhìn tủ quần áo của mình: Không biết nữa, anh hai sẽ chuẩn bị cho tôi, chắc là âu phục màu trắng.

Vu Mặc ừ một tiếng.

Hai người trò chuyện một hồi, Trì Phương thấy hơi buồn ngủ, nhắn chúc ngủ ngon với Vu Mặc, sau đó ôm chăn ngủ say.

Cậu lại mơ thấy giấc mơ đó.

Trì Phương mơ màng đứng một bên, nhìn Vu Mặc lên lầu, sau đó tặng hoa. Trì Phương trưởng thành mặt đỏ đến mang tai nhận bó hoa hồng, hai người yên lặng thưởng thức đồ ăn, đợi đến khi kết thúc, J mới đột nhiên mở miệng.

"Tôi sẽ theo đuổi em." Giọng nói trầm thấp, còn mang theo sự cứng rắn không cho từ chối.

Trì Phương trưởng thành suýt chút nữa ném chiếc bát trong tay, cậu ho nhẹ một tiếng, nhìn J, hơi không tin nổi.

Sau khi ăn xong, hai người ra khỏi khách sạn, thời gian không còn sớm, trời cũng tối đen. J gọi tài xế đến, nhìn Trì Phương trưởng thành, "Về chung chứ?"

"Không cần." Trì Phương trưởng thành lắc đầu cười, bảo tài xế của mình ra.

Trì Phương nhìn hai người lên xe, đầu đau như búa bổ, từng cảnh tượng vỡ nát chợt loé lên trong đầu cậu. Cậu nhớ rồi, hôm đó J thật sự đã đến buổi hẹn, sau khi ăn xong, hai người ra ngoài, sau đó... Thấy xe của Trì gia bắt đầu khởi động, Trì Phương nhịn cơn đau đầu, bay lên nóc xe.

[ĐM/EDIT] Sau Khi Sống Lại, Tôi Bị Đại Lão Học Bá Quấn Lấy - Trọc Tửu Nhuận HầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ