Chương 42: Chị dâu cứu mạng!

12.9K 1.3K 165
                                    

Ngày thứ ba sau lễ giáng sinh, Vu Mặc khôi phục website, đây đã là do Trì Phương nhìn chằm chằm, không cho hắn thức đêm để sửa, không thì hắn đã hoàn thành vào ngày thứ hai rồi. Mẹ Trì ở nhà cũ một buổi tối rồi quay lại biệt thự, chẳng hề phát hiện rằng con trai mình cả đêm không về.

Lễ giáng sinh qua không bao lâu là tới tết nguyên đán, thêm cả thứ bảy, tổng cộng tết nguyên đán được nghỉ 3 ngày.

Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là nghỉ xong, ba ngày sau là tới kỳ thi học kỳ rồi!

Bầu không khí trong lớp vô cùng đê mê, ngay cả Bàng Tử Phi cũng bắt đầu cố gắng học bài, mới có mấy ngày mà hai vành mắt đã thâm đen cả lên. Trì Phương thực sự nhìn không nổi nữa, dựa theo sự hiểu biết của mình tìm trọng điểm bài học cho cậu ta.

Bàng Tử Phi mừng đến phát khóc: "Quả là anh em tốt, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên!"

Trì Phương giật giật khóe miệng, yên lặng đặt sách ngữ văn xuống. Với cái trình độ dùng từ này, vẫn là đừng nên giãy dụa.

Chiều thứ sáu còn có tiết tự học, tâm trạng của mọi người lúc gần được nghỉ đều có hơi táo bạo, lớp trưởng quản mấy lần rồi cũng từ bỏ. Lớp học quậy thành thế này, Trì Phương đọc sách cũng chẳng vào nữa, cậu hơi nghiêng người sang, "Ê, mập mạp, nghỉ học mày định làm gì?"

Không biết Bàng Tử Phi đang nói chuyện với ai, ngón tay di chuyển nhanh chóng, nghe thế cũng không ngẩng đầu lên, "Chắc tao cũng không có thời gian, cả đội dự định đi chơi, tới thành phố bên cạnh, đúng 3 ngày."

"Được." Trì Phương quay đầu lại, nếu Bàng Tử Phi không dự định ra ngoài, vậy thì cậu cũng chỉ có thể ngây ngô ở nhà rồi.

Lớp học náo loạn hơn nửa tiếng đồng hồ, cũng chẳng có giáo viên đến quản, chắc là giáo viên cũng chuẩn bị nghỉ rồi. Trì Phương dọn dẹp cặp sách xong, chờ đến lúc tan học. Điện thoại trong hộc bàn chợt run lên, cậu lấy ra nhìn thoáng qua.

Vu Mặc: Kỳ thi diễn ra sau tết nguyên đán.

Trì Phương: ...

Trì Phương cảm nhận được một chút bi thương, Vu Mặc còn chưa nói xong mà cậu đã hiểu ý hắn, đây coi như là bị ngược tới quen rồi sao?

Trì Phương: Biết rồi ạ thầy, em sẽ học cho giỏi, không ra ngoài chơi.

Động tác đánh chữ của Vu Mặc dừng một chút, hồi lâu sau mới trả lời: Nghỉ học cậu rảnh không?

Trì Phương nhíu mày: Có, học bù à?

Vu Mặc: Không phải.

Vu Mặc: Mẹ tôi muốn gặp cậu một lần.

Trì Phương cả kinh, đúng lúc chuông tan học vang lên, cậu sợ đến suýt chút nữa làm rơi điện thoại. Âm thanh huyên náo trong lớp học chợt tăng lên gấp ba, Trì Phương chỉ cảm thấy chiếc bàn sau lưng nhúc nhích một cái, mà quay đầu lại đã chẳng thấy thân ảnh của Bàng Tử Phi đâu.

Thật là...

Trì Phương cầm cặp sách lên, nói với Vu Mặc: "Đi thôi."

Ra ngoài, Trì Phương lạnh đến mức run rẩy một cái, cậu hơi co rụt vào trong khăn quàng cổ, di chuyển ánh mắt, chợt nhìn thấy Vu Mặc mang theo chiếc khăn mình tặng.

[ĐM/EDIT] Sau Khi Sống Lại, Tôi Bị Đại Lão Học Bá Quấn Lấy - Trọc Tửu Nhuận HầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ