Trì Chính gục xuống bàn, ánh mắt nhìn thoáng qua Hứa Quang ngồi ở bàn thứ tư. Chiếc áo cộc tay màu trắng mặc trên người Hứa Quang, cảm giác da cậu còn trắng hơn cả màu áo, cũng không biết là gặp bài nào khó mà Hứa Quang đã cau mày nhìn bài thi từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng đặt bút xuống.
Rốt cuộc là giận vì cái gì... Trì Chính thở dài một cái thật sâu. Hai ngày nay hắn đã thử hết tất cả khả năng nhưng Hứa Quang vẫn còn giận, cũng không phải là Hứa Quang không để ý đến hắn, chỉ là... Chỉ là Trì Chính biết Hứa Quang là người dịu dàng, giờ Hứa Quang không dịu dàng với hắn như thế nữa, cảm giác giống như đồ vật của hắn bị người khác cướp đi.
"Này, đại ca, ra ngoài chơi không?" Một nam sinh sau lưng Trì Chính lại gần hỏi.
Mấy ngày gần đây Trì Chính đặc biệt thành thật, không hề trốn học, tuy lên lớp cũng chỉ nằm yên không nhúc nhích. Hắn không trốn, những người khác cũng không dám đi, dù sao trước kia giáo viên toàn nhìn thân phận cậu hai Trì gia mà mắt nhắm mắt mở với việc chúng trốn học, giờ mà chúng tự đi, e là lập tức có thể gặp mẹ mình ở phòng giám hiệu ngay giây sau.
"Không đi." Trì Chính thuận miệng trả lời, tiếp tục chăm chú nhìn Hứa Quang.
Nam sinh thuận theo ánh mắt của hắn, thấy được Hứa Quang, vẻ mặt có hơi kỳ quái. Cậu ta chần chờ một lát, mới nhỏ giọng nói với Trì Chính: "Đại ca... Em nghe nói... Hình như Hứa Quang không phải là người tốt đâu."
Lông mày Trì Chính nhíu lại, lạnh lùng quay đầu nhìn nam sinh nọ.
Tâm trạng nam sinh hoảng hốt, hận không thể nuốt những lời vừa nói lại, biết thế cậu ta đã không tham chút tiền lẻ.
Trì Chính cau mày, quay đầu nhìn lớp học, lúc này mới phát hiện một chuyện mà hắn đã lãng quên suốt mấy ngày nay.
Không có ai nói chuyện Hứa Quang.
Lúc Hứa Quang vừa chuyển đến, rõ ràng thái độ của mọi người trong lớp với cậu cũng không tệ lắm, hơn nữa Hứa Quang tướng mạo xuất chúng, còn có một khoảng thời gian Trì Chính tức giận vì Hứa Quang có quá nhiều em gái vây quanh.
Mà bây giờ, Hứa Quang im lặng ngồi tại chỗ, ngay cả bạn cùng bàn cũng không nói với cậu câu nào.
Trì Chính bỗng nhớ đến hai người ngày hôm đó, vẻ mặt ngày càng lãnh đạm. Nhưng hắn không trực tiếp nổi giận, mà dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn nam sinh ngồi sau lưng mình, "Ra ngoài với tao."
Nói xong, hắn cũng không nhìn vẻ mặt của nam sinh mà đi thẳng ra ngoài.
Nam sinh bị ánh nhìn chăm chú của Trì Chính làm cho lạnh cả sống lưng, đợi đến khi hắn đi ra ngoài mới phát hiện hai chân mình đã mềm nhũn cả rồi. Cậu ta hơi chần chờ những vẫn cắn răng đứng lên. Có đắc tội với Hứa gia hay không cậu không biết, nhưng cậu biết nếu giờ mà không ra ngoài, cậu nhất định sẽ đắc tội với Trì gia. Trì Chính người này, đừng nhìn bình thường hắn vui vẻ với bọn chúng, nếu thật sự làm hắn tức giận, hắn sẽ mạnh mẽ cắn đi một miếng thịt của ngươi.
Trước kia Trì Chính còn học lớp 6, cũng không biết tại sao lại kết thù với một đại ca lớp 9. Người đó kêu bốn năm người đến chặn đường Trì Chính, Trì Chính cũng lao vào không ngán một ai, đặt đám lớp 9 kia dưới thân, mạnh mẽ đánh một trận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Sau Khi Sống Lại, Tôi Bị Đại Lão Học Bá Quấn Lấy - Trọc Tửu Nhuận Hầu
Novela JuvenilTác giả: Trọc Tửu Nhuận Hầu Editor: Lizzie Thể loại: Bên ngoài lạnh lùng bên trong bình dấm chua trung khuyển công X tiểu khả ái ôn hoà thụ, ông trời tác hợp, trọng sinh, điềm văn, vườn trường, hiện đại Nguồn QT: Kho tàng đam mỹ