Chương 25: Giữ khoảng cách

13.7K 1.4K 175
                                    

Cơm nước xong, buổi chiều đúng lúc là tiết thể dục, đợi đến lúc giáo viên thể dục tuyên bố giải tán, Bàng Tử Phi không lao đi giành rổ bóng trước, mà quay đầu đứng trước mặt Vu Mặc. Vu Mặc đứng lại, nhìn Bàng Tử Phi không nói gì.

Bàng Tử Phi nhìn thẳng vào mắt Vu Mặc.

Trì Phương tiến lên kéo Bàng Tử Phi lại, hạ giọng, "Mày muốn làm gì?!"

Bàng Tử Phi cho Trì Phương một ánh mắt yên tâm đi, rồi nhìn về phía Vu Mặc nói: "Đánh một trận bóng không?"

Vu Mặc nhàn nhạt nhìn cậu ta, không phản ứng.

"Ba với ba, cậu tìm ba người tôi tìm ba người, chúng ta đánh một trận, người thua phải đáp ứng một yêu cầu của người thắng." Bàng Tử Phi liếc mắt nhìn Vu Mặc, "Thế nào?"

Vu Mặc nhìn lướt qua bàn tay lôi kéo Bàng Tử Phi của Trì Phương, hơi nhíu mày, thế mà lại gật đầu đồng ý, "Được."

Trì Phương trợn mắt há mồm nhìn Vu Mặc và Bàng Tử Phi đi tới sân bóng, nhanh bước đi theo. Dưới rổ bóng trong sân có hai nam sinh cùng lớp đang đứng đấy, bình thường quan hệ với Bàng Tử Phi rất tốt, nhìn thấy Bàng Tử Phi và Vu Mặc đi lại, cũng không kinh sợ, nhìn là hiểu ngay đã sớm biết chuyện.

"Nói rồi?"

Bàng Tử Phi gật gật đầu, nhìn Vu Mặc nói, "Đây là hai thằng bạn của tôi, cậu tìm hai người đi."

Vu Mặc lắc lắc đầu.

Bàng Tử Phi nhíu mày, "Làm sao? Đổi ý rồi?"

Vu Mặc nói: "Không, một mình tôi là đủ rồi."

Trì Phương theo tới nghe Vu Mặc nói thế, đột nhiên nghĩ đến đội viên đội bóng rổ bị Vu Mặc hành tới khóc thét, nghe nói bây giờ hắn vừa đụng vào bóng là đã run cầm cập, căn bản không còn cách nào tham gia huấn luyện.

Đúng là Vu Mặc có năng lực đó, nhưng Bàng Tử Phi không biết. Tuy cậu có nghe chuyện người trong đội bóng rổ bị một học sinh bình thường đánh bại, nhưng vì quãng thời gian trước đây cậu bận thi đấu tới run rẩy, nên cũng không biết cái người đi thách đấu đội bóng rổ kia là ai.

"Cậu đang xem thường tôi đấy à?" Bàng Tử Phi nheo mắt lại, người quen cậu đều biết được lúc này cậu đã có hơi tức giận rồi.

Vu Mặc dừng một lát, ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc, "Tôi..."

"Chờ đã chờ!" Trì Phương vội vàng cắt ngang Vu Mặc, dùng sự hiểu biết của cậu đối với Vu Mặc, e là Vu Mặc nhất định sẽ nói một mình tôi là đủ rồi, lúc đó Bàng Tử Phi thật sự sẽ bị chọc giận, "Chờ một chút, tính tao nữa, tao cùng đội với Vu Mặc, còn lại một người......" Trì Phương nhìn thoáng qua bốn phía, mắt sáng lên, "Ủy viên thể dục! Thêm ủy viên thể dục nữa là đủ!"

Ủy viên thể dục đang đứng trong quần chúng ăn dưa đột nhiên bị điểm danh, vẻ mặt mờ mịt.

Trì Phương cũng hết cách rồi, tuy gần đây cậu đã bắt đầu nói chuyện với bạn học trong lớp, nhưng vẫn không tính là thân thiết gì cho cam, Vu Mặc lại vì chuyện của Chu Linh, mà quan hệ trong lớp cũng không được tốt lắm.

[ĐM/EDIT] Sau Khi Sống Lại, Tôi Bị Đại Lão Học Bá Quấn Lấy - Trọc Tửu Nhuận HầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ