Chương 19: Du lịch xong rồi về nhà thôi

14.8K 1.5K 118
                                    

Hai người vẫn không đi ăn đồ nướng, Vu Mặc vừa nhìn đã biết chính là người không thường xuyên ăn cơm bên ngoài, dù sao đồ nướng cũng hơi không vệ sinh lắm, lỡ đâu Vu Mặc ăn rồi bị cái gì thì phải làm sao bây giờ.

Cuối cùng Trì Phương lựa chọn mang Vu Mặc đi ăn hai tô mì thịt bò.

Chờ đến lúc hai người ăn trưa xong, cách thời gian tập hợp cũng không còn bao lâu. Vu Mặc yên lặng theo sau Trì Phương, tuy dọc theo đường đi không nói lời nào, nhưng lại liên tục nhìn chằm chằm Trì Phương, cảm giác tồn tại siêu lớn.

Trì Phương bị hắn nhìn đến suýt chút nữa vấp ngã, bất đắc dĩ dừng lại, "Sao vậy?"

Vu Mặc thu tầm mắt lại, lắc lắc đầu.

Trì Phương cũng coi như là miễn dịch với biểu tình không thích phản ứng người khác của Vu Mặc, thật ra Vu Mặc người này rất dễ ở chung, thích sẽ gật đầu, không thích sẽ lắc đầu, không giống những người khác, ngoài miệng nói thích, nhưng trong lòng lại âm thầm chán ghét.

"Còn một tiếng nữa mới tập hợp, không thì chúng ta..." Trì Phương vừa định nói không thì chúng ta đến điểm tập hợp đợi một lát, nhưng lại thấy Vu Mặc liếc nhìn sang hướng khác, Trì Phương hơi dừng lại, bản đồ nhanh chóng đảo qua trong đầu, hướng đó... "Không thì đi xem báo đen nhé? Nghe nói sở thú có một con báo đen mới tới, đẹp lắm."

Trong mắt Vu Mặc hiện lên một tia kinh ngạc, nửa ngày sau mới nhẹ gật đầu.

Sở thú có một chú báo đen mới tới, nghe nói là có nhà thám hiểm cứu về từ một đợt dã ngoại, lúc đấy nó đã sắp bị cắn thành một miếng vải rách, bác sĩ thú y ở trung tâm cấp cứu mất gần một tháng mới cứu được nó. Giờ đang nằm ở giai đoạn tĩnh dưỡng, sở thú liền phân cho báo đen một khu vực đơn độc.

Báo đen đối với người thành phố mà nói, vẫn còn là một loài động vật rất hiếm thấy, Trì Phương thuận theo dòng người không bao lâu đã nhìn thấy bảng hiệu chuồng báo đen.

Báo đen là động vật hoang dã, dù có đang bị thương thì độ nguy hiểm cũng rất cao, nên khu vực hoạt động của báo đen cách chỗ họ rất xa. Trì Phương ló đầu nhìn hồi lâu, mới tìm được chú báo đen đang nằm nhoài trên một tảng đá nhắm mắt nghỉ ngơi.

Quả thực là hoàn mỹ hòa thành một thể, nếu báo đen không ngáp một cái, há to miệng, thì Trì Phương cũng không biết nó đang ở đâu.

"Cậu xem, ở kia kìa." Trì Phương sợ Vu Mặc không thấy, chỉ chỉ báo đen.

Vu Mặc nhìn thoáng qua con báo đen kia, vì mới vừa bị thương, nên lông trên người báo đen bị cạo rơi một ít, nhìn hơi buồn cười, chẳng hề giống với chúa tể rừng xanh trong tưởng tượng của hắn.

Vu Mặc nhìn chằm chằm vào báo đen nửa ngày, trong lòng không nói ra được đây là cảm giác gì. Vì hắn luôn luôn không thích mở miệng, nên rất nhiều lúc suy nghĩ của hắn đều sẽ bị bỏ qua, nhưng Trì Phương lại có thể biết rõ hắn đang nghĩ cái gì...

Trì Phương đang đứng bên cạnh hắn, vì xung quanh có rất nhiều người, nên hai người không thể không sát lại gần nhau, Vu Mặc vừa cúi đầu đã nhìn thấy mái tóc mềm mại trên đầu Trì Phương. Vì phạm vi có thể nhìn rõ báo đen rất nhỏ, nên người xung quanh Vu Mặc đều đi về phía trước theo bản năng, ý đồ muốn chen vào.

[ĐM/EDIT] Sau Khi Sống Lại, Tôi Bị Đại Lão Học Bá Quấn Lấy - Trọc Tửu Nhuận HầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ