Trì Phương nháy mắt cảm thấy mình như một tên công tử đi đùa giỡn con gái nhà lành, tai 'con gái nhà lành' đỏ hết cả lên, tay cũng khẽ run, thế mà còn lấy hết dũng khí chủ động cho cậu đùa giỡn lưu manh...
Có chỗ nào đó không thích hợp lắm.
Trì Phương bất đắc dĩ thu tay lại, "Nói cái gì đó, nhàn rỗi không có chuyện làm cởi cái gì mà cởi."
Nói xong, lại tránh khỏi cửa để Vu Mặc vào phòng. Chẳng qua không phải không thừa nhận, một động tác này của Vu Mặc, đã làm khúc mắc trong lòng cậu lập tức tiêu tan, thậm chí còn mơ hồ cảm thấy vui mừng.
Lạ là trong lòng Vu Mặc lại thấy có hơi mất mát, nhưng hắn cũng không rõ mình mất mát cái gì, đành phải treo vẻ bình tĩnh lên mặt rồi đi vào phòng.
Sau đó học bổ túc cũng không có chuyện gì xen vào thêm, học mãi đến tận 6 giờ tối, sắc trời cũng đã tối sầm. Mẹ Trì cũng đã gọi tới, Trì Phương ngoan ngoãn nhận điện thoại của mẹ Trì, nhìn về phía Vu Mặc: "Tôi phải về nhà rồi, mẹ gọi."
Vu Mặc đặt bút trong tay xuống, nghe vậy thì gật gật đầu: "Được."
Trì Phương dọn dẹp sách vở trên bàn, hơi ngạc nhiên hỏi Vu Mặc, "Ba mẹ cậu đâu?"
Vu Mặc nói: "Tối nay họ có tiệc, không về, cậu muốn gặp họ sao?"
Trì Phương lắc đầu, lúc mới sống lại biết Vu Mặc là người của Vu gia, cậu cũng đã từng nghĩ không biết có nên cố ý làm thân với Vu Mặc không, nếu thế thì Vu gia nhất định sẽ ra tay giúp cậu bảo vệ Trì gia, nhưng hiện tại....... Trì Phương nhìn thoáng qua Vu Mặc, hơi thở dài trong lòng.
Sao mà mềm lòng cho được?
Hai người đi xuống lầu, vú Trương đã làm cơm xong, trông thấy Trì Phương cầm cặp sách thì có hơi kinh ngạc, bà nhìn thoáng qua Vu Mặc, cũng không dám hỏi nhiều. Trì Phương không chú ý tới vẻ mặt của vú Trương, chỉ để Vu Mặc tiễn cậu tới cửa rồi dừng.
"Được rồi, tôi đi đây." Trì Phương cười nói.
Vu Mặc do dự một lát, "Cậu... Có muốn ở lại ăn tối không?"
Trì Phương nghe vậy thì hơi kinh ngạc, không ngờ Vu Mặc vẫn biết một ít đạo lý đối nhân xử thế. Cậu lắc lắc đầu, "Không làm phiền, nhà tôi gần lắm. Đi nhé."
Vu Mặc đành phải gật đầu, luôn đứng ở cửa chờ đến lúc không nhìn thấy thân ảnh của Trì Phương mới đóng cửa lại. Vú Trương đã dọn cơm nước xong, chỉ là trên bàn rõ ràng có hai bộ đồ ăn.
"Cậu chủ, chuyện này..." Vú Trương không biết nên xử lý thế nào, không phải cậu chủ bảo chuẩn bị cơm cho hai người sao? Sao cậu nhóc kia lại đi mất rồi.
"Dẹp trước đi." Vu Mặc nhàn nhạt nói, đi về lầu hai.
Sau khi Trì Phương về đến nhà, mẹ Trì đã làm xong cơm tối, trông thấy Trì Phương liền bảo cậu đến đây hỗ trợ. Mọi người bận bịu nửa ngày, mới chuẩn bị mọi thứ xong xuôi. Hôm nay hai người anh trai của Trì Phương ở nhà, nhưng ba Trì vẫn ở công ty, nghe nói vẫn còn xử lý chuyện thu mua lúc trước, mai mới có thể về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Sau Khi Sống Lại, Tôi Bị Đại Lão Học Bá Quấn Lấy - Trọc Tửu Nhuận Hầu
Novela JuvenilTác giả: Trọc Tửu Nhuận Hầu Editor: Lizzie Thể loại: Bên ngoài lạnh lùng bên trong bình dấm chua trung khuyển công X tiểu khả ái ôn hoà thụ, ông trời tác hợp, trọng sinh, điềm văn, vườn trường, hiện đại Nguồn QT: Kho tàng đam mỹ