Chương 21: Phát sốt rồi à?

15.4K 1.5K 384
                                    

Trì Phương đã sớm gọi điện thoại cho tài xế trong nhà, đợi đến lúc tan học, tài xế đã chờ trước cổng trường. Trì Phương mở cửa xe, giương mắt nhìn chiếc xe màu đen quen thuộc dừng ở con đường đối diện.

Xe nhà Vu Mặc sẽ luôn dừng ở chỗ không có ai, nên trong trường rất nhiều người đều biết nhà Trì Phương có tiền, nhưng lại không biết Vu Mặc cũng là một phú nhị đại... Không, không chừng còn là một phú N đại.

Trì Phương nhất thời ngẩn người, đứng ở cửa xe, cả buổi không nhúc nhích.

"Cậu chủ?" Tài xế khó hiểu.

Trì Phương lấy lại tinh thần, lắc đầu cười, "Không có chuyện gì." Nói xong liền lên xe, đóng cửa lại.

Xe chậm rãi khởi động, tài xế đã công tác tại Trì gia từ rất lâu, biết Trì Phương có chứng say xe nhẹ, nên tốc độ cũng không nhanh, nhưng không hiểu sao Trì Phương vẫn cảm thấy có hơi không quen.

Nhắm mắt lại dựa ra ghế sau một hồi, Trì Phương tiện tay vồ lấy cặp sách bên cạnh, cũng không mở mắt, cứ mù mò như thế, móc ra hộp thuốc say xe nhỏ Vu Mặc cho cậu, uống hai viên.

"Cậu chủ không thoải mái sao?" Tài xế thấy thế, động tác lái xe ngày càng chậm rãi nhẹ nhàng, "Không thì chúng ta dừng ở phía trước, nghỉ ngơi một lát nhé?"

Trì Phương lắc đầu, nở nụ cười, "Không sao ạ, cháu uống thuốc say xe rồi."

Tuy... Uống vào cũng không có hiệu quả gì. Trì Phương hơi không thoải mái nhích nhích ra sau, nửa ngày sau lại thở dài.

Không thì... Chuẩn bị cái gối dựa trong xe?

Tài xế nhẹ gật đầu, ánh mắt lướt qua hộp thuốc say xe, sắc mặt có hơi lo lắng. Tuy trước kia cậu chủ cũng say xe, nhưng bệnh trạng vẫn rất nhẹ, bây giờ lại phải uống cả thuốc say xe, chẳng lẽ bệnh say xe của cậu chủ chuyển biến nghiêm trọng rồi ư?

"Chú Lưu, chú nói xem..." Trì Phương đột nhiên mở miệng, "Một người không bị say xe, tại sao lại mang thuốc say xe bên mình chứ?"

Tài xế lấy lại tinh thần, nghe vậy thì cười nói, "Có thể là vì bên cạnh người đó có người bị say xe, nên mới phải tùy thời chuẩn bị."

Trì Phương nhẹ gật đầu, không nói thêm nữa. Tài xế cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ có thể tận lực làm cho xe ít lắc lư.

Nhiệt độ tháng 11 tuột xuống rất nhanh, buổi sáng cũng càng ngày càng ngắn, đợi đến lúc Trì Phương về tới nhà, trời cũng đã tối rồi. Cơm nước xong xuôi, Trì Phương liền lên lầu làm bài tập, người Trì gia biết rõ gần đây em trai nhà mình rất là cố gắng, cũng không quấy rầy cậu.

Trì Phương giải quyết bài tập của những môn khác xong, mới mở vở học trong lớp ra. Bài tập toán cũng không nhiều, chỉ có vài trang, còn có hai tờ bài thi.

Trì Phương trong khoảng thời gian này luôn luôn nghiêm túc nghe giảng, tuy kiến thức trước kia còn chưa kịp bổ sung, nhưng làm bài tập vẫn không thành vấn đề. Chỉ là Trì Phương nhìn câu hỏi trên bài thi mãi, mà vẫn không có biện pháp tĩnh tâm, bộ dạng Vu Mặc ngồi một mình ở hàng cuối đã sáng ngời trong mắt cậu.

[ĐM/EDIT] Sau Khi Sống Lại, Tôi Bị Đại Lão Học Bá Quấn Lấy - Trọc Tửu Nhuận HầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ