Chương 64: Anh Vu Mặc

6.8K 807 45
                                    

Dù cho Vu Mặc có muốn hay không thì chức vụ lớp trưởng cũng đã được quyết định. Trì Phương nhìn khuôn mặt tối sầm của Vu Mặc khi về chỗ, nhịn không được cười cười, thò tay chọt chọt khuỷu tay của Vu Mặc, "Không phải làm lớp trưởng cũng tốt lắm sao?"

Vu Mặc yên lặng nhìn Trì Phương, không nói gì. Hắn không cảm thấy làm bảo mẫu của mấy đứa nhóc có gì tốt, mấy hôm sau hắn nhất định phải nói giáo viên đổi lớp trưởng!

Tựu trường xong, Trì Phương lại bắt đầu chuyển qua căn hộ, cuối tuần mới về nhà.

Khối mười đầu năm phải thực hiện huấn luyện quân sự, giải tán sớm hơn  chuông tan học buổi trưa một chút, sân huấn luyện cũng khá gần với lớp họ, khiến Trì Phương lần nào muốn ăn trưa cũng phải đợi rất lâu. Trì Phương nhịn hai ngày, cuối cùng cũng không thể chịu được cảm giác đợi nửa tiếng đồng hồ để được ăn, sau đó lại phải giải quyết bữa trưa một cách nhanh chóng cho kịp giờ học. Cậu thúc tay Vu Mặc: "Hay là tụi mình ra ngoài ăn nhé?"

Vu Mặc gật đầu.

Nhờ ra ngoài ăn nên Trì Phương mới có thể thoát khỏi đám học sinh đang đói đến phát điên ở căn tin.

Sau khi chia lớp, các học sinh trước kia vì học lệch mà điểm thấp dần dần bật lên. Kỳ thi tháng đầu tiên đến rất nhanh, dù sao cũng là bài kiểm tra đầu tiên ở lớp mới, hơn nữa sự bốc đồng lười biếng của năm cũ đã biến mất, cả lớp không còn ai gật gà gật gù trong giờ học nữa.

Trì Phương cũng hơi lo lắng, thật ra điểm các môn xã hội của cậu cao hơn môn tự nhiên một chút, giờ không có điểm của môn xã hội gánh, cậu rất sợ mình sẽ bị tụt lại phía sau trong kỳ thi này.

Vì nghỉ hè Vu Mặc bận, nên Trì Phương cũng không nhờ Vu Mặc dạy thêm mà tìm một sinh viên đại học làm gia sư. Chỉ là trình độ giảng bài của gia sư này không bằng Vu Mặc, bài nào hắn cũng phải giảng rất nhiều lần, Trì Phương mới mơ hồ hiểu được chuyện gì đang xảy ra, hiệu quả cũng không cao.

Chỉ là bình thường Trì Phương đều rất vui vẻ, tuy Vu Mặc có thể cảm nhận được gần đây tâm trạng của Trì Phương không tốt cho lắm, nhưng hắn không nghĩ rằng tâm trạng cậu không tốt là vì kỳ thi sắp tới.

Đợi đến ngày cuối cùng trước khi thi, Trì Phương thành công mất ngủ.

Cậu lăn lộn trên giường nửa ngày, yên lặng ngồi dậy. Tối nay Trì Phương ngủ ở căn hộ, trước khi thi cũng không được nghỉ, mà trực tiếp lấy hai ngày thứ bảy chủ nhật làm ngày thi, Trì Phương cũng không thể về nhà than vãn được.

Nhìn sang đồng hồ, cũng nửa đêm rồi.

Trì Phương suy nghĩ một chút, gửi tin nhắn cho Bàng Tử Phi, dù gì giờ này cũng chỉ còn mỗi cậu ta thức.

Trì Phương: Có đó không?

Chắc là Bàng Tử Phi đang chơi điện thoại, trả lời rất nhanh.

Bàng Tử Phi: Mắt tao mù rồi à? Sao Trì Tiểu Phương mày nửa đêm không ngủ mà đi chơi điện thoại?!

Trì Phương yên lặng trở mình.

Trì Phương: Tao ngủ không được.

Trì Phương: Mày ở thủ đô thế nào rồi? Thi đấu được không?

[ĐM/EDIT] Sau Khi Sống Lại, Tôi Bị Đại Lão Học Bá Quấn Lấy - Trọc Tửu Nhuận HầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ