Trì Chính làm bộ lơ đãng đến gần Trương Sâm, mãi đến khi có thể nghe được tiếng nói chuyện mơ hồ của hắn, mới đứng lại.
"Anh nói rồi, thật sự không được." Trương Sâm khổ sở nói.
"Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, huống chi lão gia lớn tuổi rồi, nhất định phải có người chăm sóc mà, có đúng không?" Giọng nói của cô gái trẻ có hơi lanh lảnh, chỉ là lời này lại tăng thêm cảnh giác cho Trì Chính.
Lão gia bên kia vẫn luôn có người chăm sóc, sao cô ta lại nhắc tới chuyện này?
Sắc mặt Trương Sâm như bị làm khó dễ, "Anh thật sự không có cách nhúng tay vào chuyện của ông."
"Thử đi anh, em chỉ muốn giúp một chút thôi mà." Cô gái nũng nịu nói.
Nửa ngày sau Trương Sâm cũng không lên tiếng.
Cô gái thấy hắn hơi dao động, chủ động nhào vào trong lồng ngực hắn, "A Sâm, ngay cả chút chuyện nhỏ thế này, mà anh cũng không giúp em sao?"
Trương Sâm thở dài, rốt cuộc cũng đồng ý: "Vậy em phải hứa với anh, không được nói lung tung trước mặt ông ngoại."
Cô gái cười gật đầu, vẻ mặt ngoan ngoãn: "Dạ."
Trì Chính cười lạnh một tiếng trong lòng, đây chính là đứa con được bà cô ba hoa chính chòe khen đến tận trời xanh, một chút đầu óc cũng chẳng có, chắc bị phụ nữ làm nũng là quên mất mình họ gì ngay.
Trương Sâm dẫn cô gái chạy đến ghế salon, vừa khéo đi qua bên người Trì Chính. Trì Chính lặng lẽ liếc mắt nhìn, cô gái kia lớn lên rất đẹp, chỉ là đôi mắt đó vừa nhìn là đã biết chẳng phải người đơn giản gì, vậy mà Trương Sâm lại dám thả mấy người thế này bên cạnh lão gia.
Trì Chính nghĩ đến tin nhắn em trai gửi cho mình, im lặng theo sau lưng hai người.
Chuyện ông Trì xác định di chúc đã ầm ĩ hai tiếng đồng hồ, tuy người của chi thứ không phục, nhưng cũng chẳng thể làm gì. Vẻ mặt cô Trì Phương khó chịu, mẹ Trì lặng lẽ nhéo nhéo trán, bị người cô này làm cho vô cùng tức giận.
"Ông ngoại," Trương Sâm ngoan ngoãn gọi một tiếng.
Ông Trì tùy ý liếc nhìn hắn, rồi nhàn nhạt đáp lời.
Trong lòng Trương Sâm sợ hãi, đang nghĩ nói ra có 'xong' không, thì chẳng ngờ cô gái sau lưng mình lại chủ động tiến lên một bước, nói: "Ông ngoại ạ, con là Lạc Tinh, bạn gái của Trương Sâm."
"Ồ." Ông Trì nhìn cô một cái, gật gật đầu, cũng không phản ứng gì.
"Ông ngoại..." Lạc Tinh còn muốn nói gì đó, thì lại bị Trì Chính sau lưng cắt ngang.
"Ơ, sao cô lại ở đây?" Trì Chính làm bộ như mới vừa đi đến, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Lạc Tinh.
Lạc Tinh ngẩn ra, trên mặt hiện lên một nét khó hiểu, "Quý ngài này, hình như tôi chưa từng gặp ngài?"
Trì Chính khoát tay một cái, cười nói: "Cô đương nhiên là chưa từng gặp tôi, chuyện là tuần trước tôi đi ăn cơm với bạn, thấy cô cũng ở đó." Lạc Tinh biến sắc, đáy mắt có hơi bối rối, Trì Chính tiếp tục nói: "Ơ, tôi nhớ hình như hôm đó cô đi với cậu Mã nhỉ? Sao mà nay lại..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Sau Khi Sống Lại, Tôi Bị Đại Lão Học Bá Quấn Lấy - Trọc Tửu Nhuận Hầu
Novela JuvenilTác giả: Trọc Tửu Nhuận Hầu Editor: Lizzie Thể loại: Bên ngoài lạnh lùng bên trong bình dấm chua trung khuyển công X tiểu khả ái ôn hoà thụ, ông trời tác hợp, trọng sinh, điềm văn, vườn trường, hiện đại Nguồn QT: Kho tàng đam mỹ