Chương 57.2: Tái phát

3.7K 272 16
                                    

Đi ra ngoài cửa, có người hỏi hắn:

- Uông ca, thần sắc người sao vậy?

Thì ra thuộc hạ này chính là người đã dẫn bọn người Tô Mã vào phòng nghỉ giành cho khách nhân tới dự tiệc, chính là Uông Tam Phương ác tặc ăn thịt người nổi tiếng Giang Nam.

Lúc này đối mặt với đám thủ hạ, hoàn toàn không thấy bộ dạng khom lưng uốn gối khi ở trong phòng, chỉ là trên mặt còn tàn lưu một tia phức tạp.

Muốn nói gì đó, rồi lại thở dài một hơi.

- Sau này...lúc đưa cơm canh cho cô nương trong phòng, nên đưa thêm một ít đồ bổ.

Thủ hạ có người cả kinh:

- Trong phòng phong chủ có cô nương?

Uông Tam Phương nhíu mày nói:

- Chuyện này không thể truyền ra bên ngoài. Nếu phong chủ có...Khụ khụ, chúng ta phải tỉ mỉ hầu hạ.

Thủ hạ vừa ngạc nhiên lại vừa phức tạp liếc nhìn căn phòng một cái:

- Vậy người nói đồ bổ...

Uông Tam Phương lại than một tiếng, đưa mắt ra hiệu:

- Ngươi không biết phong chủ lợi hại thế nào đâu? Cô nương kia thật thảm...

Thủ hạ vội gật đầu đồng tình:

- Người yên tâm, ta nhất định sẽ đưa đồ bổ tốt nhất.

Uông Tam Phương gật đầu để mọi người lui đi. Trước khi đi vẫn nhịn không được, hận sắt không thành thép nói:

- Phong chủ còn quá trẻ, mới lần đầu liền...Nữ nhân sao, vẫn nên thương tiếc a.

Sau một tiếng thở dài, hắn rung đùi đắc ý rời đi.

Bách Lý Kiêu vẫn không biết mình đã bị thủ hạ xem là đại ma vương không biết thương hương tiếc ngọc, lúc này hắn đang một mình đi lên đỉnh núi.

Ở trong gió lạnh phần phật, hắn ngửa đầu nhìn thiên giai(bầu trời) mênh mông vô bờ, ánh mắt lập loè.

Từ nhỏ hắn đã đi bộ lên đỉnh núi, chứ không phải phụ thân mang hắn lên.

Hắn từng bước đi lên, nếu đi mệt mỏi, thì bò lên, bò đến khi bàn chân cứng đờ, bò đến khi đầu ngón tay đổ máu, cũng không ngừng nghỉ.

Khi đó hắn âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải luyện khinh công đến thượng thừa, có thể nhảy lên đỉnh, không cần chịu khổ phong tuyết.

Chỉ là hiện giờ, khinh công đã đăng phong tạo cực, nhưng vẫn muốn đi bộ lên.

Ở trong gió lạnh, đầu óc của hắn dần dần trở nên thanh minh, trước mắt phong tuyết biến ảo vô hình, hoảng hốt trở thành khuôn mặt còn trống trên bức họa mẫu thân, lại hóa thành Huyền Vụ hỏa long rít gào, cuối cùng định hình thành hoa văn trên ám khí đang nằm trong tay hắn.

[ Hoàn- Đề Cử] Liều Mạng Công Lược Vai ÁcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ