Chương 86.2: Tân thần kiếm

3.4K 266 6
                                    

Tô Mã vừa lòng gật đầu:

- Nếu ngươi không nói gì, chính là cam chịu.

Nàng xốc chăn lên, nằm bên cạnh hắn.

Vừa nằm xuống, cảm giác hắn mát lạnh, hô hấp mỏng manh gần trong gang tấc.

Bên ngoài mưa to tầm tã, gió núi mãnh liệt, còn bên trong xe lại an tĩnh.

Mấy ngày nay lo lắng sợ hãi, khẩn trương mỏi mệt theo bóng đêm dần tan đi.

Nàng lấy chuỗi lục lạc ra, lúc này sự vui sướng lan tỏa trong lòng.

- Ngươi thật sự thích ta?

Nàng nhịn không được hỏi hắn.

Bách Lý Kiêu không trả lời nàng.

Nàng xoay người qua, nhìn khuôn mặt tái nhợt:

- Ngươi không nói lời nào, ta sẽ nghĩ ngươi cam chịu?

Chung quanh chỉ có tiếng mưa rơi.

Nàng vui vẻ nhích thân thể tới gần hắn:

- Vậy nói tiếp, nếu thích ta phải hứa chỉ thích một mình ta, cái gì Từ Tư Tư, Hứa Tư Tư, hoặc là các nữ nhân khác đều không được để trong lòng.

Nàng đặt tay lên ngực hắn, cảm thụ nhịp đập thong thả mỏng manh:

- Ta là người rất bá đạo, nơi này chỉ có thể có một mình ta.

Tô Mã cẩn thận dựa vào lòng hắn, lắng nghe tim hắn đập.

- Ngươi phải mau tỉnh lại, ta muốn nghe chính miệng ngươi nói.

Nhưng nghĩ lại, nếu hắn tỉnh lại sẽ nói thật với nàng sao?

Bách Lý Kiêu sẽ nói lời ngon tiếng ngọt?

Tình huống như vậy nàng nghĩ không ra, hắn chỉ biết nhấp môi mỏng, lẳng lặng nhìn nàng.

Nàng nội tâm vừa động, thở dài nói:

- Nếu ngươi không nói, ta sẽ buộc ngươi nói, coi như công cứu ngươi.

- Chờ ngươi tỉnh lại, ta muốn nói cho ngươi biết từng chuyện.

Nàng nỉ non, ôm cánh tay hắn rơi vào mộng đẹp.

Một đêm vô mộng.

Sáng hôm sau, thời tiết sáng sủa.

Nàng càng tới gần Vô Thượng Phong, phát hiện chung quanh càng ngày càng nhiều người, tuy nàng thần sắc chật vật, nhưng khó nén mạo mỹ, dọc đường đi hấp dẫn không ít ánh mắt có ý đồ xấu.

Tô Mã cũng không còn cách nào, chỉ phải như Truy Thiên, bôi bùn lên mặt.

Đi ngang qua một trà quán.

[ Hoàn- Đề Cử] Liều Mạng Công Lược Vai ÁcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ