Gió núi phần phật, toàn bộ yên tĩnh chỉ nghe tiếng gió đánh vào vách đá, ngay cả con ngựa cũng cảm nhận được gì đó, không dám phát ra một chút thanh âm.
Một đám sơn tặc như chó săn bị lẫn vào hùng sư, hai mắt nhìn nhau, thần hồn nát thần tính. Có một người đi đến vách núi cẩn thận nhổ xuống thanh phiến, run run nói:
- Lão đại, đây là một thanh phiến, cây quạt?
Cây quạt? Một thanh quạt lại có thể cắt đứt một cây đao?
Công lực cao siêu đến cỡ nào?
Một giọt mồ hôi rơi xuống, tên thủ lĩnh nhặt trường đao trên mặt đất, nhìn chung quanh:
- Là ai? Có gan ra đây đấu cùng lão tử, không cần dấu đầu hở đuôi!
Hắn nói có vẻ kiêu ngạo, ngữ khí thì nơm nớp lo sợ, khiến người nghe muốn bật cười.
Tiểu Lê nhịn không được nhếch môi một cái, gió nhẹ phất qua, mảnh khăn che cổ khẽ lay, giống như thúy liễu trong gió, chà chiết nhân tâm.
Chỉ là vệt đỏ trên cổ rất đáng chú ý, vừa vặn bị một tên sơn tặc nhìn thấy, liền quát lên:
- Lão đại, nữ nhân này có chủ!
Thủ lĩnh thổ phỉ cả kinh, kéo Tiểu Lê lại gần, thấy trên cổ nàng có vệt đỏ, đôi mắt đỏ lên:
- Khốn khiếp, đúng là có chủ!
Có chủ? Tiểu Lê mê mang nhìn hắn, thủ lĩnh thổ phỉ đưa thanh phiến đến trước mặt nàng:
- Này có phải là vật của người thân mật với ngươi?
Thanh phiến này toàn thân tuyết trắng, không hề trang trí, lại như lưỡi dao tản ra huyết tinh.
Thanh phiến như vậy trên đời này không biết có bao nhiêu cái, sao nàng có thể nhận ra?
Huống chi nàng nào có người thân mật...
- Lão đại, nữ nhân này đỏ mặt, nhất định nàng nhận ra.
Thủ lĩnh thổ phỉ phỉ nhổ:
- Thật đen đủi!
Hắn thấy nàng nhu nhược, nghĩ có thể đem nàng về làm áp trại phu nhân, không ngờ có người nhanh chân đến trước, người này lại là võ lâm cao thủ!
Hắn đẩy Tiểu Lê qua một bên, đem thanh phiến ném lên người nàng:
- Nhìn cái gì mà nhìn! Đi mau.
Thấy đám người thổ phỉ cuốn gió rời đi, Tiểu Lê có chút thất thần. Này, này đã giải quyết xong? Một đám sơn tặc lại bị một thanh phiến dọa chạy?
Nàng nào biết đám sơn tặc này có thể luôn luôn thuận lợi, không chỉ dựa vào vô tình cùng hung ác, mà còn phải biết cẩn thận thời thế. Chỉ một thanh phiến đã có thể chặt đứt đại đao nhập sâu vách đá đến ba phần, người này không phải sơn tặc như bọn họ là có thể đối phó.
Tiểu Lê nhặt thanh phiến trên mặt đất, phủi phủi bụi cát, sau đó nhón chân nhìn nhìn. Tứ phía trừ huyền nhai vách đá, chỉ có cây xanh hoa điểu, không còn ai khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn- Đề Cử] Liều Mạng Công Lược Vai Ác
Tiểu Thuyết ChungĐã Hoàn!!!!!!! Ai đọc truyện ta edit là biết ta chọn truyện thế nào rồi nha. Truyện này về giới giang hồ võ lâm, minh chủ ma giáo... Đọc kĩ trước khi nhảy hố nha. Chỉ có thể nói ngắn gọn thế này: HAY- ĐÁNG ĐỌC- LẠ. thỉnh đọc trên Wattpad!!!