Chương 4: Tương ngộ

8.4K 403 43
                                    

Hai con ngựa này, sao Tô Mã lại không biết, một con kêu là Truy Thiên, một con kêu là Trục Địa.

Trong nguyên tác, lúc giáo chủ Ma giáo đem hai con ngựa này về, nói là hai con ngựa này không thể phục quản, dã tính khó thuần.

Bách Lý Kiêu không màng mọi người khuyên can, khăng khăng muốn hai con ngựa này, thiếu chút nữa bị quăng ngã trọng thương.

Cung thúc kinh hoảng, muốn tìm đại phu.

Bách Lý Kiêu vẫn không lên tiếng, tự mình đứng lên, khập khiễng mà đi về phía hai con ngựa. Cùng chúng nó nháo loạn hai ngày hai đêm.

Từ nay về sau, hai con ngựa này vô cùng phục tùng hắn.

Nếu hai con ngựa xuất hiện ở chỗ này, chứng minh Bách Lý Kiêu đã đi tới khách điếm ở Phái Thành.

Tô Mã vừa định trở về, nhưng nhìn cỏ khô trên mặt đất, đột nhiên nhớ tới.

Nàng đang là tiểu nhị. Đối phương cũng chạy không được, nàng có rất nhiều thời gian công lược đối phương, cần gì phải cấp gáp trở về?

Huống chi ngựa còn không chưa cho ăn, nếu đối phương hỏi nàng biết nói thế nào.

Nàng nhặt cỏ khô trên mặt đất, tay run rẩy.

Hai con ngựa đang nhắm mắt, động tĩnh nhỏ bé này lại khiến chúng nó ngẩng đầu, cẩn thận nhìn chằm chằm vào nàng.

Nàng cầm cỏ khô quơ quơ trước mặt hai con ngựa:

- Truy Thiên, Trục Địa, ăn cơm!

Trừ Bách Lý Kiêu ra, đây là lần đầu tiên có người xa lạ kêu tên bọn chúng. Hai con ngựa nhìn nàng một lúc lâu, giống như nhìn nàng không có gì uy hiếp, mới ngoan ngoãn cúi đầu.

Nàng le lưỡi làm mặt quỷ với hai con ngựa. Nàng đúng là thiện tâm, bị hai tên gia hỏa này dẫm chết còn phải lòng dạ rộng lớn đút đồ ăn cho chúng nó.

Nàng bỏ cỏ khô vào chuồng ngựa, vừa định trở về, nhưng nhìn thấy xe ngựa, trong lòng vừa động.

Chiếc xe ngựa này bị mưa gió rửa sạch, hoàn toàn không còn huyết tinh, nhưng nhìn rất bắt mắt.

Không ai có thể biết, chiếc xe ngựa này đã nghiền qua nhiều ít sinh mệnh.

Nó lẳng lặng ngừng ở nơi này, không hề hợp với hậu viện rách nát.

Xe ngựa xa hoa như vậy, mặc kệ là ai cũng sẽ tò mò bên trong như thế nào.

Trong nguyên tác, nữ chủ Từ Tư Tư mơ ước chiếc xe ngựa này từ lâu.

Lúc ba người gặp nhau ở Phái Thành, nàng ghét bỏ cưỡi ngựa quá mệt mỏi, vì thế muốn năn nỉ Bách Lý Kiêu cho nàng cùng ngồi xe ngựa.

[ Hoàn- Đề Cử] Liều Mạng Công Lược Vai ÁcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ