Thân thể ôn lương, mang theo hàn khí bên ngoài cùng đầu ngón tay mềm mại, bị nhu nhược không xương dán vào lòng, Bách Lý Kiêu sửng sốt.
Hắn nhíu mày, sau đó đẩy ra. Lại không đề phòng đối phương như hoa dính nhớp, vươn hai tay bạch ngọc, bám lên cổ hắn.
Vào tay đều là ôn hương, như hạ tuyết hóa đông dương, chạm vào thì lạnh, không chạm vào liền bị đối phương nhẹ nhàng bao quanh, chìm trong thấm hương mềm mại.
- Sao ngươi ở đây?
Hắn nhíu mi, trầm giọng hỏi.
Người này vừa rồi rõ ràng bị kéo ra ngoài, sao lại xuất hiện trong phòng hắn. Ngoài phòng có tầng tầng ám vệ, tới gần còn khó hơn lên trời...Chẳng lẽ trong Vô Thượng Phong có nội gián của Vân Hoan tông?
Bách Lý Kiêu không kiên nhẫn nâng mắt, thấy đôi mắt đào hoa khẽ nháy, cười giảo hoạt:
- Vừa rồi ở ngoài sảnh còn chưa uống rượu, ta sợ trở về không thể ăn nói với tông chủ. Trăm cay ngàn đắng mà lưu lại đây, ngươi đừng không thương hương tiếc ngọc...
Tuy nàng nói như vậy, nhưng trong mắt ba quang nhộn nhạo, là ngốc tử cũng có thể nhìn ra ý nàng là Tuý Ông chi ý bất tại tửu.
(Yul: " Túy Ông chi ý bất tại tửu" nghĩa đen là ý của Túy Ông không phải ở rượu, nghĩa bóng là ý không ở trong lời, có dụng ý khác.)
Ở Vô Thượng Phong nhiều năm, chưa có nữ tử nào dám tiếp cận hắn, huống chi còn xác định mục tiêu là muốn cùng hắn...
Mặc kệ là nữ nhân cố ý hay là vô tình, một khi đứng trước mặt hắn toàn thân như bị kim đâm, tránh hắn như rắn rết. Duy nhất một nữ tử thấy hắn mà không sợ, cũng thường mỉm cười, lại không hay nhìn thẳng hắn. Đối phương...
Lúc hắn suy tưởng trong nháy mắt, hai người đã nghiêng ngả lảo đảo đi tới trước bàn, eo Bách Lý Kiêu đụng vào cạnh bàn, Tô Mã cười:
- Ta đã đưa tới cửa, ngươi còn thất thần?
Nàng hơi hơi áp xuống, môi hé mở:
- Nói, vừa rồi có phải ngươi nghĩ đến nữ nhân khác?
Bách Lý Kiêu mặt mày chợt tắt, kéo cánh tay nàng quay người áp nàng xuống bàn. Tô Mã cũng không kinh ngạc, nàng nửa người trên cong thành một độ cung đủ kinh tâm động phách, ngực hơi phập phồng:
- Bị ta đoán trúng, nên thẹn quá hóa giận?
Đầu ngón tay vừa nhấc, nhẹ nhàng chỉ vào ngực hắn, nói:
- Nhưng qua đêm nay, ta sẽ không để nơi này chứa người khác.
Nàng hơi đứng dậy, sa y tầng tầng rơi xuống, da thịt như tuyết, ở dưới ánh đèn mông lung mờ ảo.
Bách Lý Kiêu hơi giơ tay, hoảng hốt duỗi về phía trước. Tô Mã nghĩ hắn bị mê hoặc, hơi cong khóe môi, rồi sắc mặt biến đổi:
- Ngươi lại muốn bẻ cổ ta...
Bách Lý Kiêu khẽ nhíu mày, dựa theo lẽ thường, hắn sẽ nghĩ đối phương nói từ “Lại” là nhắc tới chuyện mới xảy ra sảnh ngoài, nhưng thanh âm nàng mang ý vị thâm trường, trực giác nói cho hắn biết không chỉ có thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn- Đề Cử] Liều Mạng Công Lược Vai Ác
Aktuelle LiteraturĐã Hoàn!!!!!!! Ai đọc truyện ta edit là biết ta chọn truyện thế nào rồi nha. Truyện này về giới giang hồ võ lâm, minh chủ ma giáo... Đọc kĩ trước khi nhảy hố nha. Chỉ có thể nói ngắn gọn thế này: HAY- ĐÁNG ĐỌC- LẠ. thỉnh đọc trên Wattpad!!!