Tô Mã biết tính cách Bách Lý Kiêu nội liễm thâm trầm, tuy hắn trầm mặc ít lời, nhưng trong lòng có khe rãnh, nếu nàng lộ ra một chút dấu vết, sẽ bị hắn hoài nghi.
Nếu để hắn biết thân phận thật sự của nàng, thù mới hận cũ, cho dù hiện tại hắn không thể động cũng sẽ nhảy dựng lên cắn chết nàng.
Trong lòng lo sợ, nhìn ánh mắt Bách Lý Kiêu đen tối, nàng càng thêm khẩn trương.
Cũng may nàng phản ứng cực nhanh. Tâm tư thay đổi, nhướng mày cười nói:
- Như thế nào, phong chủ còn nghĩ thân bị trọng thương là một bí mật?
Nàng nâng tay vuốt từ cằm dọc lên gò má, nói:
- Ta chỉ cần cười với những ám vệ này đó, bọn họ biết gì đều nói với ta. Nếu không ngươi đoán thử xem, sao ta có thể bình yên vô sự vào phòng của ngươi?
Những lời này nửa thật nửa giả, chính là muốn mê hoặc đối phương.
Nàng dựa vào mê hoặc thủ hạ mới vào được nơi này, chứ không phải mê hoặc ám vệ của Bách Lý Kiêu.
Bách Lý Kiêu trầm mặc nhìn nàng, như đang suy tính những lời này là thật hay giả.
Nàng cười nói:
- Ta nghe bọn hắn nói, ngươi bị nội thương không chịu nổi giá lạnh, phải thường xuyên uống dược áp chế. Ta còn nghĩ phong chủ Vô Thượng Phong có thể trong vòng ba tháng chống lại chính đạo mà không rơi xuống thế hạ phong, nhất định là thiên hạ vô địch. Không ngờ ngươi còn có nhược điểm.
Bách Lý Kiêu nhắm mắt lại, như không muốn nói chuyện với nàng.
Trong lòng Tô Mã buông lỏng, nhưng lại không dám quá mức thả lỏng. Nàng biết Bách Lý Kiêu sẽ không dễ dàng tin tưởng ai, một khi hạt giống hoài nghi nảy mầm, mặc kệ là bao lâu cũng không dễ dàng bị rút ra.
Một lần thất bại vì quá tự tin, thấy thái độ của hắn tốt một chút liền nghĩ hắn hoàn toàn tin mình. Lúc này, nàng phải thật cẩn thận, luôn nhắc nhở chính mình ngàn vạn lần không thể quá tự tin.
Nàng nói:
- Hiện tại ngươi thân bị trọng thương, tất nhiên không thể giết ta diệt khẩu. Sao ta có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, tối nay ta ở cùng ngươi.
Nàng ngồi xuống đối diện hắn, rồi ngưỡng cằm khiêu khích nhìn hắn.
Bách Lý Kiêu nhắm mắt không nói, quanh thân hơi thở quay cuồng, như đang vận công.
Tô Mã chỉ định ngồi nhìn hắn, nhưng ngồi một hồi liền run lập cập. Ánh lửa nhảy lên, bóng dáng binh khí phản lên bức tường giống như một đám yêu tà giương nanh múa vuốt. Tuy nàng có kiến thức rộng rãi, nhưng ở nơi lạnh băng vẫn nhịn không được có chút rùng mình.
Nàng ôm chặt bả vai, thấy sắc mặt Bách Lý Kiêu còn trắng hơn mặt nàng mấy lần, mày kiếm nhíu chặt, nàng cởi áo ngoài khoác lên người hắn.
Trên người nàng phần lớn là lụa mỏng, dù gì có còn hơn không.
Nàng lại ngồi đối diện, kéo cổ áo khinh bạc để giữ chút ấm áp, chỉ là không biết có phải do hơi hàn nên dễ dàng buồn ngủ, chỉ chốc lát đã bắt đầu mơ màng muốn ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn- Đề Cử] Liều Mạng Công Lược Vai Ác
Tiểu Thuyết ChungĐã Hoàn!!!!!!! Ai đọc truyện ta edit là biết ta chọn truyện thế nào rồi nha. Truyện này về giới giang hồ võ lâm, minh chủ ma giáo... Đọc kĩ trước khi nhảy hố nha. Chỉ có thể nói ngắn gọn thế này: HAY- ĐÁNG ĐỌC- LẠ. thỉnh đọc trên Wattpad!!!