Chương 104.1: Bách Lý Kiêu tử

2.6K 146 15
                                    

Hắn nói:

- Chuyện xưa kia, thư sinh trải qua một giấc mộng. Chỉ là mộng này có kết cục cố định, dù hắn muốn thay đổi, cũng không làm nên chuyện. Nên ta liền nghĩ tới nàng.


Tô Mã hoảng hốt, thì ra hắn biết, hắn thật sự cái gì cũng biết.

Hắn trầm giọng nói:

- Từ đó về sau, ta biết có chút chuyện không thể trái, cả đời này có lẽ thật sự mệnh trong chú định.

Tô Mã nhìn hắn, ngơ ngẩn rơi lệ.

Hắn lau nước mắt của nàng, ngữ khí vừa chuyển:

- Nhưng nếu khuất phục với vận mệnh, cả đời này còn gì ý nghĩa? Nếu nàng thật sự không chống cự, hiện giờ ta đã không ngồi trước mặt nàng. Nếu ta thật sự nghe lệnh thiên, ta sẽ không thú nàng làm thê. Tô Mã, nàng cùng ta kết hợp, là dùng huyết lệ giãy giụa ra kết quả.


Tô Mã nắm tay hắn, nghẹn ngào:

- Ta biết, ta biết

Trong tia nắng ban mai, hai người chậm rãi tới gần, Bách Lý Kiêu nói:

- Ta sẽ không để bất luận kẻ nào mang nàng đi. Dù thế giới này chỉ còn nàng cùng ta, ta cũng sẽ không từ bỏ.

Tô Mã nhắm mắt lại, hắn nói đúng, dù cùng toàn thế giới là địch, nàng cũng sẽ không từ bỏ.


Cho nên, nàng sẽ buông tay, để Bách Lý Kiêu đi báo thù. dù trái thiên đạo, dù giẫm lên vết xe đổ, nàng cũng không tiếc.

- Ngươi muốn làm gì thì làm đi.

Nàng nhẹ giọng nói.

- Là báo thù hay là tha thứ, do chính ngươi lựa chọn, vận mệnh phải khống chế trong tay.

Nếu hắn trở thành ma đầu, nàng vẫn bồi hắn.

Nếu Thiên Đạo trừng phạt, nàng sẽ thế hắn chặn lại.

Giống như lời bọn họ thề lúc thành thân, dù nàng có thể bên hắn chỉ một ngày, nàng cũng không rời không bỏ.

Bách Lý Kiêu chậm rãi nâng mắt:

- Tô Mã, nàng có tin ta?

Nàng gật đầu:

- Ta tin ngươi.

Hắn chậm rãi gợi lên khóe môi:

- Vậy là tốt rồi.

Hắn vừa dứt lời, Tô Mã cảm giác trước mắt tối sầm, ngay lúc ý thức lâm vào hắc ám, nghe hắn nói:

[ Hoàn- Đề Cử] Liều Mạng Công Lược Vai ÁcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ