Chương 67.2: Huyễn trận

3.1K 245 10
                                    

Sau khi ra khỏi đào viên, Bách Lý Kiêu định giải huyệt cho Tô Mã, đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay trống không.

Hắn nhíu mày, quay lại phía sau, không thấy Tô Mã đâu.

Hắn theo bản năng đi về phía trước một bước:

- Tô Yêu!

Trong chốc lát, trước mắt không phải sơn cốc quen thuộc, mà biến thành ngọn núi lạnh lẽo thấu xương.

- Quỳ xuống!

Một tiếng quát giống như tiếng sấm vang trong đỉnh đầu, cùng lúc đó đầu gối đau xót, đột nhiên quỳ rạp xuống đất.

Dưới gối là ngọc thạch giống như huyền băng ngàn năm ngưng kết, mang theo hàn khí thấu xương phủ quanh thân, hắn cúi đầu, thấy cánh tay thon dài trở nên gầy nhỏ, trừ cái này ra, mọi vật trong tầm mắt đều biến đại.

Đây là nơi nào?

Nơi này là Vô Thượng Phong.

Hắn là ai?

Hắn là Bách Lý Kiêu lúc còn nhỏ.

Phong tuyết như đao cắt qua người, tùy theo mà đến, còn có nội lực hàn băng hùng hậu, Bách Lý Kiêu muốn giơ tay ngăn trở, lại ngẩn ra.

Cổ hàn khí trong nháy mắt xông đến trước mặt, hung hăng nện vào người hắn, hắn không kêu một tiếng, hờ hững chống chịu.

Thanh âm kia lạnh nhạt nói:

- Ngươi có biết sai?

Sắc mặt Bách Lý Kiêu trắng bệch, bướng bỉnh ngẩng đầu:

- Hài nhi không biết sai ở đâu! Ta chỉ hỏi về mẫu thân mà thôi, thiên hạ có nhi tử nào không thể hỏi về mẫu thân?

- Ta không cho ngươi hỏi thì ngươi không thể hỏi!

Thanh âm kia rít gào truyền đến:

- Ngươi còn muốn hỏi thì quỳ thêm một ngày!

Bách Lý Kiêu kiên trì nhìn về phía đại điện dữ tợn kia, nói:

- Hài nhi không sai.

- Quỳ thêm một ngày!

Hắn cúi đầu, nhìn gạch chiếu ánh trăng lạnh băng, băng sương ngưng kết, chậm rãi hòa tan.

Một ngày mới bắt đầu, hắn quỳ một ngày một đêm.

Buổi tối, thanh âm kia lại hỏi:

- Có biết sai?

Hai chân Bách Lý Kiêu chết lặng, mất đi tri giác, sống lưng vẫn thẳng tắp, bên môi chảy ra tơ máu:

[ Hoàn- Đề Cử] Liều Mạng Công Lược Vai ÁcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ