Chương 75: Chuyện xưa

3.6K 273 17
                                    

Sáng hôm sau, Tô Mã bị lạnh mà tỉnh lại.

Nàng vừa mở mắt, liền thấy Bách Lý Kiêu đang nhìn nàng, ánh mắt đen tối, như có gì đó cuồn cuộn.

- Tỉnh?

Tô Mã kinh ngạc, cũng không phát hiện hắn khác thường, nàng ngồi dậy:

- Thương thế của ngươi đỡ chưa?

Bách Lý Kiêu không trả lời nàng, ánh mắt vẫn nhìn cổ nàng:

- Tối qua, ta lại thương tổn ngươi?

Tô Mã cảm thấy từ “Lại” có ý vị khác, nhưng hiện tại thấy hắn khôi phục thanh tỉnh, loại chuyện nhỏ này đã bị nàng ném ra sau đầu.

Tô Mã nói:

- Chỉ bị cắn một cái, không sao.

Nói xong, nàng hỏi:

Ngực ngươi còn đau không?

Bách Lý Kiêu nói:

- Chỉ khó thở công tâm, chân khí nghịch chuyển. Bệnh cũ, không ngại.

Tô Mã nhìn vết máu khô cạn trên người hắn, thầm nghĩ sao có thể không sao?

Nhưng hắn đã nói như vậy, nàng cũng không có biện pháp nào, đành thở dài một hơi:

- Đêm qua ngươi làm ta sợ muốn chết, lần đầu tiên ta thấy ngươi phun nhiều máu như vậy.

Nàng cứ nghĩ Bách Lý Kiêu trấn định như thế, là vì không thèm để ý. Nhưng cẩn thận suy nghĩ, trong nguyên tác có thể thảm thành dáng vẻ kia, hiện tại sao có thể không sao?

Nói đến cũng phải nói đi, người không phải cỏ cây ai có thể vô tình, dù Bách Lý Kiêu tính cách lạnh nhạt, thì Bách Lý Nhất Hải cũng là phụ thân hắn cùng sống chung hai mươi năm.

Hơn nữa từ lúc quyển sách bắt đầu, Bách Lý Kiêu vì muốn Bách Lý Nhất Hải công nhận, nên mới quyết định dùng tên giả cướp thần kiếm. Hai người rối rắm tình phụ tử không phải nàng có thể xen vào.

Có lẽ trong mắt nàng, Bách Lý Kiêu không gì không làm được, vì quá lãnh tình lãnh tính, khiến nàng đã quên, dù người có lãnh, thì tâm cũng là nhiệt.

Nàng nhỏ giọng nói:

- Là ta không tốt, nếu ta sớm phát hiện ngươi dị...

Vừa dứt lời, hắc ảnh chợt lóe.

Nàng hoảng sợ, nghĩ là hắn lại bệnh phát thói cũ, nàng muốn chạy.

Lại không ngờ mặt đâm vào một lồng ngực lạnh băng thon chắc.

Hắn ôm lấy nàng, nàng sửng sốt.

[ Hoàn- Đề Cử] Liều Mạng Công Lược Vai ÁcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ