Hắn như bị điểm huyệt, ngơ ngẩn nhìn bức tường. Ở trên bức tường, bóng ảnh bị ánh nến làm nổi bật, hai thân ảnh gắt gao dây dưa ở bên nhau.
Hắn chưa từng thân cận với nữ tử nào như thế. Từ nhỏ, nữ nhân duy nhất có thể gần hắn là nhũ mẫu. Nhũ mẫu câu lũ, thân thể khô khốc ôm hắn, dù yếu ớt nhưng lại ấm áp.
Khi đó, hắn cảm thụ là an tâm.
Nhưng không giống lúc này, mềm mại, hương thơm, giống như tất cả từ ngữ tốt đẹp nhất trên đời này đều tụ tập trong lòng hắn.
Hắn không dám động, cũng không thể động. Vì vừa động là có thể đụng tới gò má trắng nõn, vừa động là có thể chạm được sợi tóc mềm mại. Tuy hắn bất động, nhưng hương hoa lê quấn quanh chóp mũi, nàng hô hấp thơm ngọt phun bên gáy hắn.
Hô hấp phập phồng, mang theo tê ngứa chậm rãi bò lên cổ hắn. Trong nháy mắt, hắn thậm chí cảm thấy so với chuyện bị Huyền Vụ kiếm phản phệ còn muốn gian nan hơn.
Dưới ánh đèn mờ nhạt, ánh mắt hắn hơi lóe. Sau một lúc lâu, hắn thử nâng lên tay trái, ngay lúc định đặt lên lưng Tô Mã, đột nhiên nàng đẩy hắn ra, hai người đối diện, chỉ một nháy mắt, hắn đã thấy rõ trong mắt nàng tràn đầy vui sướng, cùng với... Khóe mắt ửng đỏ.
Tô Mã vội vàng đứng lên, không dám nhìn hắn.
Đột nhiên ôm ấp không còn. Hắn vẫn duy trì tư thế vây quanh, khẽ giật giật đầu ngón tay. Sau đó buông cánh tay, hỏi:
- Đồng ý?
Tô Mã gật đầu.
Bách Lý Kiêu có được đáp án, cũng không nói gì nữa, uống chạn chén thuốc để trên bàn, thuốc đậm vị đắng lại có cảm giác như nước đường. Có lẽ uống hơi vội, hắn có chút chật vật ho khụ khụ hai tiếng.
Tô Mã nâng mắt, hắn tỏ vẻ không ngại. Đợi đau đớn giảm bớt, rồi nói:
- Ta có việc phải đi, ngươi nghỉ ngơi trước đi.
Hiện giờ hắn đã nhìn thấy Huyền Vụ, nhất định phải tìm hiểu rõ ràng về nội lực. Nếu trước kia chỉ khiến thân thể hắn chịu thống khổ hắn còn có thể chịu đựng, hiện giờ phát hiện tương khắc với Huyền Vụ, hắn không thể không coi trọng.
Tô Mã cũng không hỏi hắn đi đâu, chỉ muốn hắn phải cẩn thận, hiện giờ trọng thương chưa lành nếu đụng phải người xấu sẽ không tốt.
Nàng vẫn luôn như vậy, cũng không hỏi hắn đi đâu, làm gì. Duy nhất có thể khiến nàng động dung, cũng chỉ có thương thế của hắn.
Bách Lý Kiêu đi đến trước cửa, lúc đóng cửa lại, nhìn thấy Tô Mã mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt nhu hòa.
Hắn hơi rũ mi, sau đó nhảy vào bóng đêm.
_______________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn- Đề Cử] Liều Mạng Công Lược Vai Ác
General FictionĐã Hoàn!!!!!!! Ai đọc truyện ta edit là biết ta chọn truyện thế nào rồi nha. Truyện này về giới giang hồ võ lâm, minh chủ ma giáo... Đọc kĩ trước khi nhảy hố nha. Chỉ có thể nói ngắn gọn thế này: HAY- ĐÁNG ĐỌC- LẠ. thỉnh đọc trên Wattpad!!!