Chương 4

1K 131 25
                                    

"Là anh?" Cung Tuấn nghe ba mình nói xong thì hai mắt đang trợn lên càng muốn rớt hẳn ra ngoài, tay vô thức mà chỉ vào gương mặt lạnh tanh của Trương Triết Hạn.

"Phải, là tôi." Trương Triết Hạn nhấp nhẹ một ngụm trà rồi từ tốn đáp lại, hệt như chẳng thấy đối phương đang kinh ngạc thế nào mà vẫn điềm nhiên như không.

"Con còn đứng đó trợn mắt làm gì, nhìn đến phát ngốc luôn rồi hả?" Ba Cung Tuấn hắng giọng liếc mắt sang đứa con trai ngốc của mình, đầu lắc nhẹ trông hết sức buồn phiền.

"Con vào giúp mẹ gọt trái cây..." Nói xong Cung Tuấn lập tức phi như bay vào trong bếp, hệt như thấy ma mà bộc lộ vẻ hết sức kinh sợ.

"Mong cháu thông cảm, thằng nhóc nhà chú trông lớn tướng thế thôi nhưng vẫn còn trẻ con lắm, nói mãi mà nó vẫn chẳng sửa được." Ông nhìn bóng dáng Cung Tuấn mất dạng sau cánh cửa phòng bếp mà không khỏi thở dài, cười hiền từ nói với Trương Triết Hạn.

"Cháu không để ý đâu." Anh cúi đầu khẽ nhấp thêm một ngụm trà nóng, hàng mi rung rung che giấu hết mọi tâm tư của bản thân vào tận đáy lòng.

Lúc này Cung Tuấn đứng trong bếp tay vừa cầm dao gọt trái cây vừa liên miệng càu nhàu, mẹ hắn đứng nghe thôi cũng thấy phát phiền.

"Nói thêm một tiếng nữa thì đừng trách tại sao lớn chừng này rồi mẹ còn đánh con." Vừa nói bà vừa làm ngay mà đá vào chân hắn một để cái cảnh cáo.

"Anh ta có tâm lý rất biến thái đó, mẹ bắt con kết hôn với loại người này thì có khác gì với tự đâm đầu vào ngục chứ?" Cung Tuấn không đành lòng lên tiếng đáp trả, nhớ đến vẻ mặt đối phương tối qua là bắt đầu lại thấy ớn lạnh.

"Người như vậy đến bây giờ còn chưa kết hôn bộ mẹ không cảm thấy lạ sao? Con đoán rằng anh ta chắc chắn có điều gì đó mờ ám, giống như là ở phương diện đó không được." Vẻ mặt Cung Tuấn dần trở nên thâm sâu suy nghĩ, nhớ đến câu nói tối qua của anh thì lập tức mở to mắt.

"Nhất định là anh ta không được rồi, chắc chắn là một tên già lãnh cảm." Cung Tuấn nói xong thì lại tự bày ra vẻ hoảng hốt, nhanh chân lẹ tay xoay sang mẹ hắn xoa bóp hai vai lấy lòng.

"Nếu vậy thật thì hạnh phúc nửa đời còn lại của con sẽ tiêu đó, không lẽ đêm tân hôn bắt con ngồi với anh ta chơi cờ vua đến sáng?"

Mẹ Cung Tuấn nghe mấy lời hươu vượn của Cung Tuấn xong cũng tự mình suy nghĩ một chút, nhưng một lát sau thì lại giơ tay ra kéo tai thằng con ngốc của mình mấy cái.

"Mà con gặp người ta khi nào lại dám đoán mò là tên già lãnh cảm, còn đặt điều bậy bạ thì mẹ kéo đứt cái tai này luôn đấy." Nói rồi bà lại kéo tai hắn mạnh hơn, làm Cung Tuấn đang nói liên thanh cũng phải mím môi uất ức.

"Con nói thật mà..." Hắn bị mẹ hỏi thì cũng chẳng biết làm gì ngoài cúi đầu ủ rũ chẳng có lời giải thích, tuyệt đối không thể nào nói ra bản thân đêm qua vì đi tìm tình một đêm nên mới vô tình gặp mặt người ta.

"Thật cái đầu con đấy, mau bưng trái cây ra ngoài mời người ta đi." Bà đẩy đĩa trái cây mà bản thân mình đã gọt xong nhét vào tay Cung Tuấn, thấy đối phương còn lằng nhằng không chịu đi lập tức nổi giận đá mông hắn thêm một cái.

[Tuấn Hạn] Đổi Cho Người Vạn Kiếp An YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ