Chương 1

2.7K 158 28
                                    

Cung Tuấn đưa tay vòng qua ôm chặt cái eo thon của người trước mặt vào lòng, trong ánh đèn mờ ảo tại quán Bar lúc này càng làm cho đôi mắt hắn càng trở nên phong tình, quyến rũ. Hàng mi dày khẽ rũ xuống che đi đôi đồng tử đã bị chút hơi rượu làm cho mê man, môi mỏng nhếch nhẹ đem lời mật ngọt rót vào tai đối phương.

"Đêm nay đi chơi cùng tôi được không?"

Người mà Cung Tuấn đang ôm trong lòng là một chàng trai thanh tú, gương mặt trắng nõn nghe xong câu vừa rồi cũng lập tức lộ ra ý cười.

"Chờ tôi đi lấy đồ một chút đã." Nói xong gã ta nhanh chóng nhẹ nhàng đẩy tay Cung Tuấn ra, đôi môi hồng nhuận còn không quên hôn lên cổ đối phương một cái.

"Nhớ nhanh nhé." Hắn khẽ cười, đầu ngón tay thon dài xoa nhẹ lên dấu hôn đỏ ửng do đối phương vừa mới để lại trên cổ mình, đôi mắt đẹp mà hờ hững nhìn theo bóng người nọ dần đi xa.

Ở trong một góc khuất của quán nãy giờ vẫn có một đôi mắt đã thu lấy hết những hành động của Cung Tuấn vào. Dáng vẻ người nọ nho nhã, thanh tao, bàn tay đeo chiếc đồng hồ đính đá quý đắt tiền chầm chậm đung đưa nhẹ ly rượu đỏ. Từng giọt rượu sóng sánh trơn tuột một hồi rồi nhanh mất hút sau đôi môi mỏng mà chẳng kém phần hồng hào, mắt anh nhìn đến bóng dáng người khi nãy đã dần khuất xa rồi mới từ từ đứng lên.

Người khi nãy cùng Cung Tuấn ôm ấp chính là một gã trai bao của quán, vừa kiếm được món hời nên lập tức muốn lấy chút đồ rồi đi theo hắn. Nhưng vừa quay lưng lại thì đập ngay vào mắt đã là bóng dáng thon dài được bộ tây trang thủ công với chất vải cao cấp ôm trọn vào người của Trương Triết Hạn.

"Xin lỗi, nhưng đêm nay tôi có khách rồi." Gã nhìn gương mặt với ngũ quan tinh tế của anh mà đột nhiên nảy sinh chút thèm thuồng, đoán chừng đối phương cũng là khách làng chơi nhìn trúng mình nên lập tức lên tiếng từ chối.

"Cầm lấy, sau này đừng đến gần người khi nãy nữa." Động tác của Trương Triết Hạn rất nhã nhặn, bàn tay trắng như sứ từ từ lấy ví da của mình ra, chẳng cần đếm đã rút lấy một xấp tiền lớn khá dày đặt vào tay người trước mặt. Chân mày anh là dạng sắc bén cương nghị như thanh kiếm thời thượng cổ, bình thường chỉ cần liếc nhẹ một cái thôi cũng đủ khiến người ta lạnh sống lưng mà vô thức run rẩy.

"Cái này..." Gã trai bao nhìn xấp tiền lớn từ trên trời rơi xuống này mà cũng hơi giật mình, đoán chừng chỉ số này thôi cũng đủ cho mình sống thoải mái cả tháng. Mắt gã nhìn anh dần trở nên nghi hoặc, chần chừ một lúc rồi mới hỏi lại.

"Không đủ?" Trương Triết Hạn vuốt nhẹ tay áo của mình, hương nước hoa dịu nhẹ mà chẳng kém phần sang trọng toả ra, vừa định lấy thêm tiền thì người trước mặt đã nhanh chóng chặn lại.

"Đủ...đủ rồi, từ nay về sau tôi tuyệt đối không đến gần anh ta nữa, một bước cũng không." Gã hùng hồn tuyên bố rồi nhanh chóng đem tiền cất đi, lòng vừa mừng rỡ xen lẫn chút sợ sệt trố mắt nhìn anh.

Trương Triết Hạn nghe đối phương nói xong thì cũng nhẹ nhàng gật đầu, chẳng nói thêm câu nào đã nhanh chóng cất bước rời đi, dáng vẻ thanh tao đến khiến người ta mơ hồ cảm thấy lạnh lẽo.

[Tuấn Hạn] Đổi Cho Người Vạn Kiếp An YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ