Chương 29 ( HOÀN )

1.5K 161 41
                                    

Đến tận khi mặt trời lên cao thì Trương Triết Hạn mới có thể lờ mờ tỉnh giấc, cả người ê ẩm theo bản năng cứ vậy mà mò đến ôm lấy Cung Tuấn.

Anh dụi nhẹ mi mắt rồi ngắm nhìn gương mặt người mà bản thân bấy lâu nay luôn để trong lòng bỗng dưng dâng lên chút cảm giác ngọt ngào khó tả. Ngón tay Trương Triết Hạn đưa lên vuốt nhẹ một đường từ thái dương xuống cánh mũi rồi dừng lại ở đôi môi, tình cảm nảy nở sớm đã chẳng còn đơn thuần là những rung động nhất thời nữa mà chính là một loại nhớ nhung sâu đậm mãi mãi không dứt.

Cung Tuấn đang ngủ say bị sờ nên lập tức vì nhột mà khẽ mím môi một chút, mắt vừa định mở ra đã cảm giác thấy đối phương đang hôn mình, động tác nhẹ nhàng nhưng cũng chẳng kém phần nồng nhiệt.

"Cục cưng, làm gì vậy?" Hắn cất giọng trầm ấm đầy yêu chiều lên hỏi, tay ở bên dưới cũng đã đem cả người đối phương ôm chầm vào lòng cưng nựng.

Trương Triết Hạn được Cung Tuấn kéo lại lập tức cũng đưa tay ôm lấy hắn, cằm nhỏ bị nựng rồi bỗng dưng nở ra nụ cười, dáng vẻ tươi sáng khiến người ta nhìn đến thất thần.

"Hôn cậu..." Nói xong anh lại rướn người lên đặt cánh môi tối qua cũng đã bị hôn cho sưng của mình bắt đầu ngấu nghiến lấy Cung Tuấn. Âm thanh môi lưỡi nóng bỏng hệt như hôm qua tiếp tục vang lên khiến căn phòng chẳng mấy chốc rơi vào cảm giác mờ ám lạ kỳ.

"Còn hôn nữa thì anh sẽ hối hận đấy." Cung Tuấn ôm Trương Triết Hạn đưa tay bóp lấy chiếc mông tròn bên dưới lớp chăn khiến đối phương nhăn mày một cái, hàng mi dài rũ xuống không tài nào mà thoát khỏi được ánh mắt sáng trong của anh.

Trương Triết Hạn luồn tay vào tóc Cung Tuấn chầm chậm vuốt ve, trong vô thức môi lại không nhịn được mà nhếch lên một đường nhẹ tênh. Khí chất dịu dàng, ấm áp toả ra khiến người ta nhìn một lần là sẽ không tài nào kìm lòng được mà ghi nhớ nó vào trong tim.

"Anh đúng là thiên sứ nhỏ rồi, cười thật sự quá đẹp, đẹp đến khiến Cung Tuấn này sợ luôn đấy." Cung Tuấn tham lam muốn thu hết mọi biểu tình của Trương Triết Hạn vào mắt nên chẳng nỡ chuyển dời đi nơi khác, tay nâng gương mặt đối phương lên hệt như đang chạm vào vật quý giá nhất trên đời.

"Sợ cái gì?" Trương Triết Hạn lại nương theo tay Cung Tuấn mặc hắn vuốt ve, giọng nói dễ nghe nghiêng đầu hỏi đối phương.

"Sợ người ngoài mà nhìn thấy được thì sẽ lập tức yêu anh luôn, đến khi đó không phải cả phố này đều là tình địch của tôi rồi sao?" Hắn nói với chất giọng âu yếm dễ nghe, không chỉ đơn thuần là những câu từ mật ngọt để dỗ dành người yêu mà còn ấp ủ một thứ tình cảm chân thành, tha thiết đang dần nảy nở.

"Tình địch thì đã làm sao? Người Trương Triết Hạn này muốn hôn chỉ có một mình Cung Tuấn thôi, họ dùng gì để cản tôi đây?" Dứt câu Trương Triết Hạn lại kéo Cung Tuấn xuống cùng mình dây dưa môi lưỡi, lăn lộn cười đùa làm mền gối văng tứ tung một hồi rồi mới chịu dừng lại.

"Sao trước đây không phát hiện ra anh lại có thể kiêu ngạo đến vậy chứ hả?" Cung Tuấn chống hai tay nhốt Trương Triết Hạn vào giữa, mắt cong cong ẩn hiện ý cười do bị đối phương mê hoặc.

[Tuấn Hạn] Đổi Cho Người Vạn Kiếp An YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ