Chương 22

1K 114 10
                                    

"Cái dây rác rưởi này á?" Bàn tay trắng nõn của tiểu thái tử đem cái dây lụa đỏ vò cho nhăn nhúm, nhìn đôi mắt to tròn ẩn hiện ánh nước kia thì lại càng khoái chí giơ cao hơn để cho y không với được.

"Trả cho ta!" Chu Tử Thư không cao bằng người trước mắt nên chẳng với tới nổi, nhìn dây lụa đỏ rực rỡ đang bay nhè nhẹ trong gió mà lòng như lửa đốt, vừa nhịn lại cảm giác đau đớn vừa mím môi hét lớn.

Tiểu thái tử cười khinh một tiếng rồi lập tức đưa hai tay xé dây lụa mỏng manh ra làm đôi, âm thanh vừa vang lên triệt để khiến Chu Tử Thư chấn kinh. Y rướn lên muốn giành lấy nhưng lại bị người kia đẩy ngã, cơ thể nhỏ bé gầy gò cứ thế mà trầm mình xuống hồ nước trước mặt.

"Thấp hèn đúng là mãi mãi thấp hèn, chỉ một cái dây rách nát cũng có thể xem như báu vật." Tiểu thái tử cười một tiếng rồi lập tức cột hai mảnh lụa đỏ bản thân vừa xé xong vào viên đá dưới chân, tay vung một cái lập tức ném nó xuống giữa lòng hồ.

Ngay lúc tiểu thái tử sắp quay đi thì lại trượt chân, cả người ngã hẳn xuống nước liên tục vùng vẫy mà chẳng ai nghe thấy. Chu Tử Thư lúc này đã liều mạng lặn sâu xuống tận lòng hồ tìm kiếm viên đá mà người nọ vừa ném đi, tâm tư rối loạn chẳng còn màng đến thứ gì khác, một hồi lặn hụp với thể chất trẻ con thì y cũng bắt đầu kiệt sức, gương mặt nhỏ trong chốc lát đã chìm hẳn xuống dòng nước lạnh.

"Đến khi ta lần nữa tỉnh dậy thì đã hay tin thái tử không may qua đời..." Chu Tử Thư lầm bầm trong miệng, nhớ về khoảng thời gian sau đó bản thân luôn bị mấy cung nữ, thái giám bàn tán ầm ĩ sau lưng, nói y vì ghen tức mà cố ý đẩy ngã thái tử xuống hồ, tâm địa độc ác có mưu đồ soán vị.

"Chuyện ngày hôm đó chẳng có ai chứng kiến, nói ngươi không phải hung thủ thì ai tin?" Tứ hoàng tử nheo mắt như đang muốn xuyên thủng bóng lưng Chu Tử Thư, cả hoàng cung lúc đó ai chẳng biết thái tử từ nhỏ thể chất yếu thường xuyên bệnh vặt, ngâm nước lâu một chút thôi cũng đủ cảm lạnh, rơi xuống hồ cũng có khác gì với bị đẩy vào con đường chết đâu?

Chu Tử Thư ngẩng cao đầu, tư thái ung dung, điềm tĩnh hệt như đang dạo chơi trong ngự hoa viên. Y không nói gì nữa mà chỉ đơn giản hừ lạnh một tiếng, mi mắt rũ xuống lập tức rút lấy trường kiếm sáng loá mắt của thị vệ vừa ngã xuống bên cạnh, ngũ quan tinh tế đã phủ lấy một phần bi thương không nói thành lời.

"Chu Tử Thư này cả đời cũng đã làm không ít chuyện tàn nhẫn, dám làm thì dám nhận, tuyệt nhiên không cần phải hạ mình chối bỏ. Tứ đệ, đệ lầm rồi..." Vừa dứt lời mọi người đều lập tức kinh hãi, nhìn dòng máu đỏ tươi vấy lên hoàng bào cao quý mà không khỏi trợn mắt, thân thể cao lớn chỉ trong một nhịp thở đã lập tức ngã xuống.

"Đời này Chu Tử Thư chẳng nợ thiên hạ cũng chẳng nợ bá tánh, duy chỉ có A Nhứ là nợ Ôn Khách Hành một mảnh chân tâm. A Hành, bây giờ ta đi trước, nếu có kiếp sau nhất định sẽ một lòng trả cho ngươi, cả đời không oán thán..."

Cung Tuấn giật mình ngồi dậy, gương mặt đầy nét hoảng loạn hệt như vừa trải qua điều gì đó rất đau khổ, cơ thể mỏi nhừ càng khiến hắn thêm phần mệt mỏi.

[Tuấn Hạn] Đổi Cho Người Vạn Kiếp An YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ