Chương 8

935 107 8
                                    

Trương Triết Hạn không đẩy Cung Tuấn ra mà chỉ từ từ điều chỉnh lại tư thế nằm của bản thân cho thoải mái hơn, cảm thấy đôi tay người nọ càng siết chặt lại mà trong lòng đột nhiên thấy hiện ra vài tia vui mừng nhỏ bé. Anh trong ánh đèn ngủ nhạt màu chăm chú quan sát ngũ quan anh tuấn của đối phương đến khiến chính vành tai của mình cũng đã đỏ như máu, nhất thời vô cùng luyến tiếc cảm giác dễ chịu như lúc này.

"Tử Thư...A Nhứ..." Gương mặt Cung Tuấn trong cơn mê man lại khẽ vùi vào vai anh, giọng trầm khàn gọi ra hai cái tên từ trong mộng mị, âm thanh tuy nhỏ nhưng cũng đủ để Trương Triết Hạn nghe rõ.

Cung Tuấn càng ôm chặt lấy anh hơn nhưng lại khiến đối phương càng trở nên cứng đờ. Nghe hai cái tên xa lạ do hắn gọi ra nhất thời lại nảy sinh chút suy đoán mơ hồ, bàn tay vừa định đưa ra vuốt vai đối phương bất giác khựng lại rồi lập tức hạ xuống, cảm giác trống vắng, hụt hẫng khiến người ta vô thức muốn lùi bước.

Trương Triết Hạn biết rõ Cung Tuấn chưa bao giờ thích mình, hay thậm chí bản thân cùng hắn đã từng gặp nhau khi nào đối phương cũng chẳng nhớ rõ. Nhưng anh thì lại chẳng tài nào buông được, nói cách khác thì bóng dáng của người trước mắt này chưa bao giờ rời khỏi tâm trí anh. Bao nhiêu năm vẫn vậy, nó hệt như gai nhọn đâm trong tim, lún càng lúc càng sâu nên không tài nào nhổ ra nổi.

"A Nhứ..." Cung Tuấn lại khẽ phát ra tiếng kêu trầm thấp thủ thỉ một lần nữa, vòng tay ôm chặt lấy Trương Triết Hạn hệt như anh chính là một miếng ván gỗ trong lúc bản thân đang trôi dạt trên biển, vừa là hi vọng, vừa là chút sự cứu rỗi cuối cùng.

Trương Triết Hạn rũ mi mắt liếc qua gương mặt bên cạnh mình, cảm giác lồng ngực nhoi nhói hệt như máu thịt của bản thân đang bị ai đó tàn nhẫn xé ra, rát buốt cùng tê tái vô cùng. Anh nhắm mắt vùi nửa gương mặt của mình vào chiếc chăn dày, cả người nằm trọn trong lòng Cung Tuấn vẫn chưa muốn thoát ra. Hệt như kẻ bần hèn trong đêm đông giá rét lạnh nứt da nhức thịt tìm thấy một hơi ấm thì lập tức muốn đâm đầu vào, mặc kệ nó vốn chẳng phải của mình hay là cướp từ tay kẻ khác. Khi cơn đói khát khiến người cuồng loạn dâng lên thì ai cũng phải buông bỏ đi chút nhân tính cao thượng của chính mình, bộc lộ ra sự tham lam, ích kỷ một lần trong đời.

Đã rất nhiều lần Trương Triết Hạn cảm thấy bản thân mình rất ngớ ngẩn, chỉ vì một câu nói trong lúc vui đùa của trẻ con lại dễ dàng để nó trong lòng nhiều năm qua. Nhưng hơn hết thì hình ảnh khi đó của Cung Tuấn rất sáng chói, rất thanh thuần, tựa như một viên kẹo ngọt ngậm mãi không tan, càng nghiền ngẫm lại càng bị làm cho phát nghiện.

Giờ phút này khi màn đêm đã dần yên ắng thì anh lại vô thức nép bản thân vào lồng ngực đối phương nhiều hơn một chút, đầu óc trong lúc mơ màng lại nhớ về ngày đầu tiên khi bản thân gặp lại Cung Tuấn sau lần chia tay ngày nhỏ. Cậu thiếu niên trong sáng mà đẹp đẽ tựa như ánh dương trên bầu trời, đôi mắt cùng hàng mi cong lúc nào cũng ẩn hiện ý cười ngọt ngào. Đôi mắt ấy nhìn mọi người xung quanh đều có dáng vẻ vui tươi, thân thiết, nhưng chỉ duy đối với anh là xa cách, lạnh lùng.

Đầu mũi của Trương Triết Hạn trong lúc này đang được mùi hương của Cung Tuấn vây quanh, cảm giác thật xa lạ nhưng cũng là những gì chính bản thân anh mong ước từ lâu. Bây giờ đã may mắn được ban phát cho mới nhận ra là nó thật sự dễ chịu như chính những mộng tưởng bản thân đã từng vẽ ra trong năm tháng quá khứ. Anh chưa từng khẳng định bản thân mình yêu hắn sâu đậm nhưng lại là loại tình cảm luôn đặt đối phương trong lòng, ngoài người này ra thì không thể chứa được ai khác.

[Tuấn Hạn] Đổi Cho Người Vạn Kiếp An YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ