Chương 13

934 114 7
                                    

Bên ngoài cửa là một người phụ nữ dẫn theo hai bé gái, Cung Tuấn còn chưa kịp nói gì thì Trương Triết Hạn đã nhấn nút mở cổng rồi còn chủ động bước ra chào đón.

"Papa!" Bé gái chỉ cao ngang hông người trưởng thành vừa nhìn thấy anh thì lập tức vui vẻ chạy đến, gương mặt trắng nõn lai nét phương Tây làm tôn lên ngũ quan thanh tú, đáng yêu vô cùng.

"Mân Mân có nhớ papa không nào?" Trương Triết Hạn lập tức bế bổng bé con đáng yêu đang cười tít mắt lên, ngón tay trắng muốt khẽ chạm nhẹ vào chiếc mũi nhỏ đáng yêu.

"Con nhớ lắm." Mân Mân cười vui vẻ bị ôm lên lập tức hôn xuống gò má anh một cái.

"Papa sao không bế con?" Bé con còn lại đứng dưới đất đang chầm chậm tiến đến gần lập tức xụ mặt giận dỗi, đôi mắt to tròn trong vắt khiến người ta không kìm lòng được muốn cưng chiều.

Trương Triết Hạn nhìn thấy cảnh này thì lập tức khẽ cười, quá quen với cái thói giả vờ nũng nịu của con gái nhỏ nên lập tức cúi xuống ôm luôn cả hai vào trong tay, mắt nhìn hai gương mặt đáng yêu giống y hệt nhau mà không khỏi dịu dàng không ít.

"Bây giờ bế rồi đây, công chúa nhỏ Hà Di đã hài lòng chưa?" Anh cọ nhẹ mặt mình lên cái má phúng phính trắng hồng, giọng nói trong trẻo dịu xuống dỗ dành.

"Di Di hài lòng rồi." Bé con nghe xong lập tức cũng chủ động dụi đầu cọ vào mặt anh, bím tóc nhỏ liên tục đong đưa hệt như một chú mèo con.

"Hai đứa đi chơi cùng ông bà mấy ngày có vui không?" Anh ôm cả hai cô công chúa nhỏ nhẹ nhàng bước vào nhà, cũng đã lâu không gặp nên có nhiều chuyện muốn nói.

"Dạ vui lắm!" Mân Mân nghe anh hỏi xong lập tức nhanh nhảu trả lời, đôi môi nhỏ như quả anh đào vừa linh hoạt lại vừa lanh lợi.

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn bước vào thì lập tức hơi giật mình, tuy đã nghe nói anh có hai đứa con gái nhưng lúc này gặp mặt vẫn có chút không quen.

Trương Triết Hạn thở hắt ra một hơi rồi đem hai bé con đặt xuống đất, nhìn bốn con mắt to tròn kia mà không khỏi muốn cười.

"Chú ấy là papa nhỏ sao? Nhưng con thấy đâu có đẹp trai như bà kể." Di Di ngước mắt nhìn Cung Tuấn chăm chú, không biết là phẩm vị cao quá hay sao mà nhìn ai cũng không thấy đẹp.

"Không đẹp bằng papa." Mân Mân đứng bên cạnh cũng học theo em gái ngước mắt nhìn chằm chằm Cung Tuấn, môi nhỏ mím lại giống như đang rất không vừa ý.

"Đừng có nói bậy, mau chào người lớn đi!" Trương Triết Hạn ho nhẹ một cái nhìn về hai cô công chúa nhỏ bị ông bà nuông chiều sinh hư, quyết kỳ này phải dạy dỗ lại cho thật nghiêm khắc.

"Chúng con chào papa nhỏ." Hai bé con nghe anh nói xong thì lập tức không hẹn mà đồng loạt cúi đầu xuống, bộ dạng nhỏ nhắn đáng yêu khiến Cung Tuấn nhìn đến phát ngốc không hiểu sao lại cảm thấy hành động hiện tại hệt như một nghi thức nào đó trong quân đội.

"Chào...chào hai đứa." Hắn cười gượng gạo đưa tay lên cố bày ra dáng vẻ thân thiện nhất có thể, đã lâu không tiếp xúc với con nít nên lúc đầu có hơi xa cách.

[Tuấn Hạn] Đổi Cho Người Vạn Kiếp An YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ