Chương 9

983 115 6
                                    

Cung Tuấn trong thời gian Trương Triết Hạn đi công tác cũng đã thử uống chút thuốc an thần hay gặp bác sĩ tâm lý, nhưng chung quy là dù cho có ngủ say thế nào thì giấc mơ ấy vẫn cứ lặp đi lặp lại như một vòng xoáy vô tận. Suy nghĩ mãi cuối cùng hắn cũng quyết định vứt nó ra sau đầu, dù sao đó cũng chỉ là một giấc mơ thôi, không thể có ảnh hưởng gì nhiều nên chẳng cần để tâm đến.

Loay hoay một thời gian thì ngày kết hôn cũng đã đến, khách mời không đông chủ yếu chỉ có người nhà và một số bạn bè thân thiết. Bên phía Trương Triết Hạn thì còn có nhiều mối giao thiệp xã hội nên cũng phải gặp mặt, nguyên một ngày đáng lẽ sẽ hạnh phúc, vui vẻ nhưng lại chỉ toàn bị người ta mời rượu đến chóng hết cả mặt. Tận khi về được đến nhà thì cả hai người cũng đã hơi ngà ngà.

Trương Triết Hạn do có kinh nghiệm trong mấy mối quan hệ xã giao nhiều năm nên biết cách từ chối, uống qua loa một chút rồi tìm cách thoái thác nên vẫn còn đủ tỉnh táo. Trái ngược với anh thì Cung Tuấn không cần người ta mời rượu thì cũng sẽ tự bày ra vẻ chán nản uống đến say khướt, lúc này nằm trên ghế đệm đến ngón tay cũng lười cử động.

"Cậu việc gì phải uống nhiều như vậy chứ?" Anh thở dài một chút rồi nhanh chóng đưa tay kéo Cung Tuấn đang nằm trên ghế lên, lễ phục vẫn còn mặc nguyên trên người chưa kịp thay đã vội lo cho đối phương trước.

Cung Tuấn mơ mơ màng màng được kéo lên thì ngẩn một lúc rồi lập tức bày ra vẻ chán ghét hất tay anh ra, bước chân xiêu vẹo tự mình muốn đi.

Môi anh khẽ mím lại một cái rồi cũng không dám tiếp tục tiến tới, biết đối phương rất không vừa lòng với chuyện kết hôn hôm nay nên mới tự uống thành ra như vậy. Suy nghĩ miên man khiến trong cõi lòng Trương Triết Hạn bất giác hơi nhói lên, hệt như có một vết thương lâu ngày lại tiếp tục rỉ máu, âm ỉ, quặn thắt từng cơn không dứt.

Cung Tuấn vung cổ tay đã được đeo lại chiếc vòng đá trong suốt như hạt sương lên mở cửa vào phòng, cả người nồng nặc mùi rượu trong chốc lát đã không chịu nổi mà nằm ngửa ra giường, mi mắt nhíu chặt trông có vẻ không được dễ chịu mấy.

Trương Triết Hạn cởi nhẹ khuy áo của mình rồi lại tiến tới giúp Cung Tuấn tháo giày, nhìn gương mặt anh tuấn của đối phương đã lâm vào mê man làm lòng nổi lên chút lo lắng. Đây là lần đầu tiên khi không phải trong lúc hắn đã ngủ mà anh dám đưa tay chạm trực tiếp lên gương mặt đường nét tinh tế đó, cảm nhận nhiệt độ da thịt đối phương đang dần tăng cao bất thường thì lập tức giật mình.

Mi mắt của Cung Tuấn trong thời khắc Trương Triết Hạn đưa tay chạm lên mặt bỗng chốc nhắm nghiền lại, hàng mi dày rung rung cảm giác trong lồng ngực như đang bị cái gì đốt cháy làm cho nóng nực vô cùng. Ngón tay lười nhác khi nãy đã lập tức đưa lên muốn cởi áo ra, thân thể chỉ mấy giây ngắn ngủi đã lâm vào cảm giác ngứa ngáy, bức bối khó nói thành lời.

"Nóng...ư..."

Trương Triết Hạn không biết được trong người đối phương là đang có chuyện gì xảy ra, chỉ nghĩ nó là cơn sốt bình thường nên lập tức muốn đứng dậy đi lấy thuốc. Nào ngờ bàn tay anh vừa định rời đi thì đã nhanh chóng bị đối phương bắt lại, thân nhiệt mỗi lúc một bỏng rát doạ cho bản thân anh cũng phải giật mình.

[Tuấn Hạn] Đổi Cho Người Vạn Kiếp An YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ