Chương 25

984 123 23
                                    

"Tử Thư..." Cung Tuấn khẽ thầm thì một tiếng rồi lập tức choàng tỉnh dậy, trán phủ lấy một tầng mồ hôi mỏng liên tục thở hổn hển. Do khi sáng đã ngủ khá nhiều nên đến tối khó khăn lắm hắn mới có thể an ổn thiếp đi một chút. Nhưng mi mắt vừa nhắm lại thì đã bị hình ảnh Chu Tử Thư nằm trong vũng máu làm cho tim nhoi nhói, cảm giác đau đớn hệt như có một phần thân thể nào đó đang bị giày vò.

Hắn lắc nhẹ đầu trấn tỉnh lại bản thân một chút rồi ngồi tựa vào gối, mắt nhìn không gian mờ mịt cùng yên tĩnh xung quanh bỗng chốc rơi vào trầm ngâm. Những ngày đầu thì Cung Tuấn có thể dễ dàng coi những việc xảy ra trong giấc mơ là cho chính bản thân mình tưởng tượng không gây ảnh hưởng gì nhiều, nhưng đến tận thời điểm hiện tại vẫn thường xuyên nhìn thấy khiến hắn bỗng dâng lên chút nghi ngờ kỳ quái. Hắn nghi ngờ rằng người tên Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành này có một mối liên hệ thần bí nào đó với chính mình nên mới phải thường xuyên nhìn thấy như vậy.

Tay Cung Tuấn để nhẹ lên đầu gối chẳng thể nào ngủ tiếp nữa, mắt nhìn thấy chiếc vòng đá dù có là trong bóng tối vẫn không hề có cảm giác bị lưu mờ, hệt như một cội nguồn của ánh sáng, nơi bắt đầu của sinh mệnh. Hắn mím môi nheo mắt chăm chú nhìn ngắm hình hài của nó, suy nghĩ miên man một hồi lại càng cảm thấy quái lạ.

"Hình như từ ngày mình bắt đầu đeo cái vòng này thì mới tự dưng mơ thấy mấy chuyện kỳ lạ thì phải." Hắn thầm nghĩ rồi lại đưa tay cởi chiếc vòng ra đưa đến dưới ánh đèn ngủ mờ mờ chăm chú quan sát.

"Hay cứ thử không đeo một thời gian xem sao nhỉ..." Ngay lúc Cung Tuấn vẫn còn đang mãi ngắm nhìn chiếc vòng sáng chói thì Trương Triết Hạn đã khẽ xoay người qua, gương mặt lúc an tĩnh làm tôn lên cái khí chất dịu dàng vốn có khiến hắn không nhịn được mà lập tức chuyển mắt qua.

Cung Tuấn nhẹ nhàng đặt chiếc vòng vào hộp đựng trong hộc tủ rồi lại quay qua nhìn anh chăm chú, ngũ quan tinh tế hệt như một bức hoạ cao quý, môi mỏng khẽ hé mở tạo nên một cảm giác đơn thuần đến đáng yêu. Hắn nhìn Trương Triết Hạn rồi lại nhớ đến mảnh giấy hồi sáng, do khi đó mãi bị những hồi ức nó gợi lên làm cho hoang mang nên chẳng có thời gian suy nghĩ kỹ, đến lúc này tĩnh tâm lại rồi thì mới phát hiện có chút sự trùng hợp.

Hắn nhớ rõ tờ giấy rất thẳng lại còn không một nếp gấp, chứng tỏ chủ nhân của nó đã vô cùng trân trọng, ngày thường ít nhất cũng sẽ đem giấu trong bao kính chứ không thể tuỳ tiện ném bừa. Có thể vô ý để rơi xuống như thế thì khác nào đang đạp đổ hết tất cả công sức gìn giữ lúc trước đâu, hết thảy những suy đoán đó đều chỉ ra chuyện tưởng chừng là tình cờ đó thật ra là do có người thúc đẩy.

Nghĩ đến đây Cung Tuấn lập tức khẽ cười nhẹ một tiếng, mắt nhìn gương mặt an tĩnh của ai kia mà không khỏi cảm thấy đối phương đúng là rất biết cách trêu đùa người khác, ẩn trong đó còn có chút đơn thuần, đáng yêu.

"Muốn tôi biết mà lại không dám nói, còn dùng cách vụng về như vậy..." Hắn khẽ lên tiếng thì thầm với gương mặt đang chôn trong gối mềm ở bên cạnh, đến tận giờ phút này mới hiểu rõ đối phương hoá ra là loại người trong ngoài không đồng nhất một chút nào, vừa dễ xấu hổ lại còn ngại ngùng.

[Tuấn Hạn] Đổi Cho Người Vạn Kiếp An YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ