Trương Triết Hạn nghe xong không những không dừng lại mà còn mạnh bạo hơn gấp bội, tư thế báo săn oai hùng khiến người người khiếp sợ trực tiếp xé áo hắn ra. Anh vùi đầu vào người Cung Tuấn tiếp tục hôn, vành tai lộ ra ngoài đã phủ lấy một tầng sắc đỏ doạ người.
"Trương Triết Hạn!" Cung Tuấn kéo áo anh ra ngăn cho đối phương tiếp tục chạm vào cơ thể mình, lồng ngực trong vài giây phút ngắn ngủi khi bản thân hắn không để ý đã nổi lên dục hoả, cảm giác nóng bức, bứt rứt khiến người ta muốn phát điên.
Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn kéo lên cũng chẳng có lấy chút biểu tình kinh ngạc gì, nhìn gương mặt đỏ ửng cùng hô hấp loạn nhịp của đối phương lập tức đắc ý khẽ nhếch môi mỏng lên cười.
"Cậu mau xem xem, chỗ này có muốn tôi đi không đã." Tay anh túm gọn toàn bộ đũng quần của Cung Tuấn, thần sắc tàn nhẫn khiến người ta lạnh cả sống lưng.
Cung Tuấn nhíu chặt mi mắt, nhìn gương mặt của Trương Triết Hạn đang dán sát vào bản thân mình mà có thôi thúc muốn chạm vào, đầu óc mê loạn lại bị cái thế lực vô hình nào đó không chế. Nhân lúc bản thân còn chưa giống như lần trước đánh mất lý trí hắn đã nhắm nghiền mắt muốn đẩy người ra, trán túa một tầng mồ hôi mỏng suýt thì quỳ phục dưới sự kích thích của ai kia.
Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn cúi đầu hai vai run lẩy bẩy vì cố nhịn thì lập tức rũ mi mắt, bàn tay xoa nắn đũng quần của hắn thêm một chút rồi nhanh chóng bỏ ra. Anh hệt như chẳng có chuyện gì xảy ra mà lập tức quay lưng đóng cửa, thần sắc lạnh lùng ẩn hiện một chút tàn nhẫn hiếm thấy.
Anh vừa đưa tay khoá cửa phòng lại vừa lấy điện thoại ra bấm số gọi cho Đặng Khuyên. Giọng nói điềm tĩnh hoàn toàn khác xa với dáng vẻ càn quấy, điên cuồng lúc nãy.
"Chiếc vòng chỉ có tác dụng khơi gợi khao khát của chủ nhân với người mà đối phương nặng tình ở kiếp trước thôi, cường độ mạnh hay nhẹ thì còn tuỳ vào tâm ý người đó sâu đậm cỡ nào." Ông nghe Trương Triết Hạn hỏi vài câu thì cũng không để ý nhiều nhanh chóng trả lời, giọng trầm trầm ẩn hiện chút sự thích thú.
"Vậy khao khát được gợi lên rồi nếu không được thoả mãn thì có sao không?" Anh quay lưng nhìn chằm chằm vào cánh cửa mà bản thân đã khoá lại, như có như không mà có thể nghe ra cả tiếng thở nặng nhọc của người bị nhốt bên trong.
"Cùng lắm thì bứt rứt, khó chịu hết mấy ngày mấy đêm thôi chứ cũng chẳng chết được đâu." Đặng Khuyên nói đến chuyện này thì lại có chút thản nhiên, mơ hồ đoán ra là có ai đang bị giày vò nên cũng hơi tò mò.
"Vậy thì tốt." Trương Triết Hạn nghe vậy thì lập tức gật nhẹ đầu, gương mặt lạnh tanh vuốt lại quần áo do giằng co khi nãy đã có hơi nhăn, bước chân thong thả điềm nhiên chẳng màng đến người vẫn còn bị nhốt trong phòng kia.
Cung Tuấn tựa lưng vào cửa rồi từ từ tụt xuống, lồng ngực phập phồng nóng như lửa đốt không thể nào dập tắt nổi. Trước đôi mắt mê man của hắn hiện giờ chỉ toàn hiện ra hình bóng của Trương Triết Hạn, từng cử chỉ đến cái nhếch mi của ai kia đều khiến bản thân hắn ngứa ngáy thêm gấp vạn lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Hạn] Đổi Cho Người Vạn Kiếp An Yên
FanficThể loại: Đam mỹ, hiện đại, cưới trước yêu sau, kiếp trước kiếp này, HE Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Lưu ý: Có OOC, mọi tình tiết đều là hư cấu xin đừng đánh đồng với người thật. ---------------------------------------------------- Mấy nghìn năm trư...