"Ngươi mà cũng xứng được bồi táng cùng y sao?" Ôn Khách Hành nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên ngẩng mặt lên nhìn gã, đôi đồng tử sáng trong nửa mờ mịt nửa lại thanh tỉnh khiến người ta chẳng đoán được rõ ràng là đối phương đang nghĩ gì.
Nghe vậy thì mi mắt tứ hoàng tử bắt đầu giật giật, tay gã siết chặt trường kiếm lùi về sau, không cần đích thân động thủ cũng đủ sức lấy mạng người trước mắt.
"Còn chờ gì nữa? Các ngươi ai lấy được đầu hắn thì ta sẽ ban thưởng."
Lời nói vừa phát ra thì binh lính xung quanh lập tức bao vây Ôn Khách Hành vào giữa, ánh mắt tựa lang sói nhìn chằm chằm vào hắn không rời. Vòng tay đang ôm lấy thi thể Chu Tử Thư trước cảnh tượng này lập tức khẽ siết chặt lại, đôi mắt mơ hồ trong giây lát đã trở nên tàn nhẫn, trường kiếm vừa vào vỏ tiếp tục có cơ hội rút ra.
Ôn Khách Hành một thân một mình đứng trong biển người điên cuồng chém giết, thân áo giáp sáng bóng trong chốc lát đã nhuốm đầy máu tươi, động tác mỗi lúc một hung tợn khiến ai nấy cũng sợ hãi chẳng dám đến gần. Trên người hắn lúc này cũng đã phủ lấy vô số vết thương lớn nhỏ nhưng cũng chẳng đáng được màng đến, tay ôm thân xác vẫn còn chút hơi ấm một khắc chẳng rời.
Sau khi nhận ra tình thế quân địch đã bắt đầu suy yếu thì Ôn Khách Hành không nhiều lời lập tức dùng chút hơi tàn ôm thân xác người bao nhiêu năm qua bản thân vẫn mong nhớ mau chóng rời đi, tiếng vó ngựa điên cuồng ập đến chẳng biết là đã chạy đến nơi nào.
Chu Tử Thư thân vẫn mặc hoàng bào cao quý nằm trong vòng tay của Ôn Khách Hành, ánh mắt hắn nhìn y từ hơi ngơ ngác rồi dần trở nên tình sâu ý đậm, nhưng chỉ tiếc là người đã không còn nên chẳng có cơ hội nhận ra. Bàn tay hắn run rẩy chạm lên vết chém sâu vẫn còn liên tục rỉ máu trên cổ của người nọ, mặc dù không nói tiếng nào nhưng cũng đủ khiến người ta cảm nhận được sự thương tâm khó bề giải bày.
"Xin lỗi A Nhứ, ta đến muộn rồi..." Ôn Khách Hành ôm chầm Chu Tử Thư vào trong lòng, tóc mai lộn xộn của bản thân vẫn chưa được màng đến đã vội chỉnh trang lại cho đối phương. Bàn tay năm ngón chai sần tại thời khắc này lại trở nên dịu dàng hệt như đang chạm vào một thân thể làm bằng ngọc quý, mạnh tay một chút thì sẽ dễ tan thành khói bụi.
Ôn Khách Hành rũ mi mắt trở về trạng thái si ngốc như ngày thường, khó khăn kiếm ra một phần góc áo vẫn còn sạch sẽ không bị máu nhuộm lấy lau nhẹ qua gò má có chút bụi đất của đối phương, giọng điệu ân cần hệt như đứa trẻ của hơn chục năm về trước.
"A Nhứ của ta rất xinh đẹp."
Vẫn là câu nói cũ nhưng đã không có người đáp lại, gương mặt Chu Tử Thư an tĩnh, trắng bệch hệt như người trong tranh, đôi môi hé mở thụ động tiếp nhận nụ hôn từ ai kia. Ôn Khách chạm nhẹ một cái rồi nhanh chóng ngước lên, gương mặt khi chìm trong biển máu vẫn một mực lạnh lùng, tàn ác giờ đây đã vui vẻ mỉm cười, ngũ quan anh tuấn hệt như đón được ánh sáng mà toả ra dòng hào quanh vô tận.
"Ta hôn được ngươi rồi A Nhứ, lần này có thể đừng giận dỗi mà đánh ta được không?" Ôn Khành Hành hai tay nâng thân xác vẫn còn rỉ máu của Chu Tử Thư đi đến trước vách đá. Hắn hệt như mắt mù tai điếc mà chẳng nhận ra độ cao cùng hiểm nguy trùng trùng ở đó, chỉ đơn giản như đang đùa giỡn trên thảm cỏ mà ngồi để gió luồn qua tóc mai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Hạn] Đổi Cho Người Vạn Kiếp An Yên
FanficThể loại: Đam mỹ, hiện đại, cưới trước yêu sau, kiếp trước kiếp này, HE Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Lưu ý: Có OOC, mọi tình tiết đều là hư cấu xin đừng đánh đồng với người thật. ---------------------------------------------------- Mấy nghìn năm trư...