Chương 16

853 112 17
                                    

Trương Triết Hạn thở hắt ra một hơi rồi lại nằm im, trán trong vô thức tiến gần đến tấm lưng rộng của Cung Tuấn, chạm nhẹ một cái rồi lưu luyến không muốn tách rời. Hơi thở của anh đều đều dán sát vào lưng người nọ, mơ hồ tạo cho chính bản thân mình một cảm giác rằng đang được ôm đối phương vào lòng, từng bước mà xoa dịu hết tất thảy đau thương của đời trước.

Anh nhắm chặt mắt lại, ở nơi mà Cung Tuấn không nhìn thấy khẽ cọ qua lại hai cái, tai hơi ù dường như vẫn còn nghe thấy điệu nhạc bay bổng nhưng chẳng kém phần u sầu của ai kia ở nơi đất đá khô cằn ngửi ra cả mùi máu tanh. Tim Trương Triết Hạn hơi thắt lại, cảm giác nghèn nghẹn chẳng tài nào diễn tả nổi bằng lời, như sâu mọt cắn nuốt da thịt, từ từ nhưng lại đau thấu tim gan.

Tư thế nằm của Trương Triết Hạn vẫn duy trì như cũ, gương mặt tựa vào lưng Cung Tuấn nhẹ nhàng hít thở, chẳng lên tiếng nào để đừng kinh động tới đối phương. Người đang quay lưng lại lúc này cũng chẳng biết đã tỉnh hay chưa mà chỉ thấy chân mày hắn khẽ nhăn lại một cái rồi nhanh chóng trở về vị trí cũ, hệt như ngỡ ngàng nhưng cũng không muốn thay đổi tình trạng hiện giờ. Hai người đều tự mang trong mình tâm sự riêng, chẳng ai kinh động ai mà chỉ âm thầm tựa vào nhau, tỉnh hay là ngủ cũng chẳng ai biết được.

Đã trôi qua thêm một tuần kể từ khi cả hai người chính thức kết hôn, Cung Tuấn ngồi gục đầu trong quán rượu ngắm nhìn chiếc nhẫn cưới thiết kế tinh xảo trên tay mình mà bất tri bất giác trở nên trầm ngâm. Đêm qua hắn lại mơ, mơ thấy một người như đúc Trương Triết Hạn đứng ngắm nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, bộ dạng trầm tĩnh giống hệt một nhân vật trong tranh vẽ.

Người đó cúi mặt xuống rồi lại hạ bút viết lên đôi dòng tâm tư luôn chôn giấu trong lòng rồi lại như cũ đem nó cất vào hộc tủ cùng trăm ngàn lá thư khác. Đối phương không đề tên người gửi hay có câu từ nào nhắc đến bất kỳ ai, nhưng từng lời trong đó đều là toàn bộ chân tâm bản thân dành cho một kẻ Cung Tuấn chẳng biết danh tính.

Tuy đây cũng không phải lần đầu tiên hắn mơ thấy đối phương nhưng lần này lại bị cái sự cô đơn, trầm tĩnh đó ám ảnh, cõi lòng nhói đau còn hơn cả kim châm, dao cắt. Cung Tuấn tạm thời vứt bỏ bóng hình đó qua một bên, bàn tay đeo chiếc nhẫn sáng chói lập tức nâng cốc rượu đầy lên một hơi uống cạn, muốn mượn men say để bản thân thoải mái hơn.

"Cậu có tâm sự gì à?" Người bạn bên cạnh Cung Tuấn nãy giờ thấy bộ dạng của hắn lập tức nhướng mi liếc qua hỏi thăm.

"Hôm nay rủ tôi đến đây rồi còn im lìm uống một mình, có còn xem ông đây là bạn cậu không?"

"Không có gì." Cung Tuấn tự rót cho mình thêm một cốc đầy rồi nhanh chóng uống cạn, trong tiếng nhạc huyên náo bỗng chốc trở nên trầm lắng lạ thường.

"Không phải là chuyện hôn nhân đấy chứ? Tôi đây tuy chưa có gia đình nhưng nếu cậu muốn tâm sự thì ông đây cũng có thể giúp một chút, đừng có mãi rầu rĩ như cái bánh bao thiu như thế." Đối phương nghe hắn nói thì lại càng chắc chắn vào suy đoán của chính mình, tay thân thiết khoác sang vai Cung Tuấn khuyên hắn mau tâm sự với mình.

Cung Tuấn nghe đến đây thì lại mệt mỏi thở dài rồi ngã lưng ra đệm ghế ở phía sau, nghĩ về chuyện hôn nhân của bản thân mình với Trương Triết Hạn còn cảm thấy phiền não hơn.

[Tuấn Hạn] Đổi Cho Người Vạn Kiếp An YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ