Một thời gian sau thì gia đình Cung Tuấn cũng phải rời đi nơi khác, nhưng hình bóng của cậu trai nhỏ đã hoàn toàn được Trương Triết Hạn khắc sâu trong lòng. Sau này có vô tình lướt qua nhau trong đời thì chỉ có mỗi anh nhận ra chứ đối với người kia thì vẫn đơn giản là hai kẻ xa lạ.
Trương Triết Hạn nhẹ nhàng di chuyển quân Hậu có vẻ ngoài sáng chói đi thêm vài bước, môi khẽ mím khép lại dòng hồi ức xưa cũ. Trong căn phòng xa hoa, rộng lớn lúc này chỉ có tiếng quân cờ được đặt xuống nhè nhẹ rồi dần chìm vào màn đêm sau đó dứt hẳn.
Buổi sáng hôm sau Trương Triết Hạn lại như thường lệ đem một ít trái cây đến bệnh viện thăm người thân, vừa đẩy cửa vào phòng thì đã có một người phụ nữ lớn tuổi với vẻ mặt hiền từ cười dịu dàng chào đón anh.
"Cháu ngoan, lại đến thăm bà à?"
Nhìn thấy bên cạnh bà còn có một nữ hộ lý nên Trương Triết Hạn chỉ khẽ gật đầu chào, nhìn đối phương ra khỏi cửa rồi mới thong thả lấy ghế ngồi vào bên cạnh giường.
"Hôm nay con có mua quýt bà thích ăn nhất đây." Anh đem đồ trong túi lấy ra, môi mỏng tuy vẫn không đến mức cười rộ lên nhưng lại mang cảm giác dịu dàng, mềm mại hơn rất nhiều.
"Đúng là chỉ có đứa cháu này ngoan nhất, ba mẹ con còn chẳng có lòng được như vậy." Bà vươn cánh tay gầy có vài vết đồi mồi lên nhẹ nhàng vuốt gò má của anh, đôi mắt sáng tràn ngập ý cười vui vẻ.
"Ba mẹ do họ bận công tác thôi, khi nào về nước nhất định sẽ đến thăm bà đầu tiên." Trương Triết Hạn cầm lấy một trái quýt chầm chầm lột vỏ ra, ngón tay thon nhỏ trắng muốt lại có cảm giác đáng yêu lạ kỳ.
Bà lại đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve bên má của Trương Triết Hạn một lần nữa, ngồi trò chuyện một hồi rồi lại nói đến việc hôn ước của anh.
"Người bên kia cũng xem như là hiền lành, năm đó chuyện hôn sự này là do ông con cùng người bên kia vì muốn trả ơn nên mới tự ý định đoạt. Nay người đã mất rồi nhưng lời hứa thì cũng chẳng thể bỏ được, thiệt thòi cho con rồi." Bà vỗ nhẹ lên vai anh rồi khẽ thở dài, nhìn đứa trẻ mình yêu thương phải chịu thiệt thòi lấy người mà bản thân không có tình cảm cũng vô cùng đau lòng.
"Bà chưa gặp qua thằng bé đó, nhưng nghe nói nó tên Cung Tuấn, nhỏ hơn mấy tuổi nhưng tướng mạo cũng rất tốt, nếu muốn từ chối thì bà đây sẽ làm chủ cho, tuyệt đối đừng chịu ấm ức một mình." Bà đặt tay mình xoa nhẹ lên hai tay đang lột quýt của anh, giọng nói hiền từ mang ý tứ cưng chiều.
"Không sao đâu, dù gì đến tận bây giờ con cũng chưa có đối tượng, kết hôn xong nếu không hợp thì vẫn có thể ly hôn mà." Anh cười mỉm trấn an bà, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa khiến người ta bất giác yên tâm đi phần nào.
"Đứa nhỏ này đúng là ngoan thật..." Bà nghe anh nói vậy thì chỉ đành thở dài, tay xoa tóc đối phương lắc nhẹ đầu hơi sầu não.
Nói thêm đôi câu thì bà lại lấy từ trong hộc tủ ra một chiếc hộp, mở nắp thì thấy bên trong là một cặp vòng tay bằng chuỗi hạt trong suốt, trông giống pha lê nhưng lại có ánh sáng hút mắt hơn cả những vì sao trong màn đêm, cảm giác huyền ảo, thần bí nó mang lại khiến người ta chẳng tài nào rời mắt đi nổi.
![](https://img.wattpad.com/cover/224263862-288-k25708.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Hạn] Đổi Cho Người Vạn Kiếp An Yên
Fiksi PenggemarThể loại: Đam mỹ, hiện đại, cưới trước yêu sau, kiếp trước kiếp này, HE Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Lưu ý: Có OOC, mọi tình tiết đều là hư cấu xin đừng đánh đồng với người thật. ---------------------------------------------------- Mấy nghìn năm trư...