"Đúng là xui xẻo mà." Cung Tuấn cau mày đưa ngón tay vừa bị cắt trúng của mình xuống dưới vòi nước, mắt lại liếc qua đám nhân viên vẫn còn đang ngơ ngác ở bên cạnh.
"Hai người mau tập trung làm việc đi, còn nhiều đơn hàng cần giao lắm nên đừng có đứng đó nhiều chuyện." Hắn rửa xong rồi lại đi đến chỗ hộp sơ cứu lấy ra một cái băng keo cá nhân dán ngón tay mình lại rồi nhanh chóng làm việc tiếp, vẻ mặt hậm hực muốn vứt hết tất thảy những suy nghĩ về chuyện kết hôn ra sau đầu.
Tối đến sau khi tắm rửa sạch sẽ thì Cung Tuấn lại vì cả ngày mệt mỏi mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, mi mắt nặng trĩu khép lại kết thúc hết thảy những hình ảnh của không gian xung quanh. Hắn ngủ rất sâu, qua thêm một lúc thì hơi thở đã bắt đầu đều đều nhẹ nhàng, đầu óc trong lúc mê man lại chẳng biết vì sao mà lại xuất hiện những hình ảnh kỳ lạ chưa bao giờ gặp trong đời.
Khung cảnh của một làng quê nhỏ ở những năm tháng xa xưa dần hiện rõ mồn một, từng tia nắng vàng chói mắt đến con châu chấu đang nhảy qua lại trên ngọn cỏ xanh mướt đều hệt như vừa mới diễn ra ngày hôm qua.
Trên mặt hồ yên ả phản chiếu hai gương mặt trẻ con phúng phính, tiếng cười ngây ngô phá tan cái sự tĩnh lặng của buổi trưa hè nóng nực.
"A Nhứ, ngươi thật đẹp." Một giọng nói non nớt cất lên, ánh mắt đứa bé đó nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của đứa bé cùng tuổi bên cạnh. Mắt ngắm nhìn vẻ ngoài thanh tú của đối phương đến ngơ ngác, ngoài liên tiếp hé đôi môi hồng nở nụ cười thì chẳng làm được gì khác.
Đứa bé bên cạnh đầu có búi tóc cao làm tôn lên ngũ quan trắng trẻo, đoan chính, tuy quần áo mặc trên người cũng chỉ là vải thô nhạt màu nhưng cũng không che lấp nổi khí chất thanh sạch, hút mắt. Nó nghe người bên cạnh nói xong lập tức mím môi, vành tai đỏ ửng nhanh chóng đưa bàn tay nhỏ xuống hất nước sang phía kẻ còn đang vui vẻ tươi cười.
"A Hành, còn nói bậy thì sau này ta không chơi với ngươi nữa."
"Xin lỗi, xin lỗi, là ta sai." Đứa bé đưa ống tay áo ra lau đi vài giọt nước bị bắn lên gương mặt trắng nõn, hàng mi cong cong luôn ẩn hiện ý cười khiến ai cũng chẳng tài nào giận nổi. Nó nói rồi lại lấy từ trong túi áo của bản thân ra một dây lụa đỏ, nhìn giống như là đã được chính bản thân vô cùng trân trọng cất giấu, đôi bàn tay nhỏ mềm mại không nói tiếng nào đã đứng lên nhẹ nhàng nắm lấy búi tóc của người kia.
"Làm gì vậy?" Đôi mắt to tròn luôn lấp lánh thứ ánh sáng hơn người của đứa trẻ ngước lên, dáng vẻ nhỏ bé ngồi quỳ trên bãi cỏ tò mò không biết đối phương là đang làm gì búi tóc của mình.
Đôi bàn tay nhỏ của trẻ con tuy không quá thuần thục nhưng cũng được xem như là có cố gắng, môi nhỏ mím chặt loay hoay một hồi cũng đã cột xong cho búi tóc đen nhánh của người phía dưới một cái nơ đáng yêu. Mắt đứa trẻ sáng lên kéo vai đối phương soi xuống mặt nước, vô cùng hào hứng trông chờ biểu hiện của người nọ.
"A Nhứ, có phải là đẹp lắm không?"
Người được cột cho chiếc nơ trên tóc lập tức nhìn chăm chú hình ảnh phản chiếu của chính mình trên mặt nước, bộ dạng thanh tú được dải lụa đỏ điểm tô làm cho có thêm vài phần đặc sắc, mi mục như hoạ lại càng khiến người ta nhìn đến xiêu lòng.
![](https://img.wattpad.com/cover/224263862-288-k25708.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Hạn] Đổi Cho Người Vạn Kiếp An Yên
ФанфикThể loại: Đam mỹ, hiện đại, cưới trước yêu sau, kiếp trước kiếp này, HE Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Lưu ý: Có OOC, mọi tình tiết đều là hư cấu xin đừng đánh đồng với người thật. ---------------------------------------------------- Mấy nghìn năm trư...