Chương 14

947 110 11
                                    

Mân Mân cùng Di Di nâng hai tay chống gương mặt nhỏ của mình đồng loạt đưa mắt nhìn Cung Tuấn chằm chằm, chân ngắn phía dưới không ngừng đong đưa.

"Hai đứa ăn bánh không?" Cung Tuấn bị nhìn mà cảm tưởng mặt mình sắp thủng lỗ đến nơi, tay cầm ra phần bánh đặt trước mặt hai cô công chúa nhỏ.

"Bánh là papa nhỏ làm sao?" Mân Mân nhanh chóng cắn thử một miếng, đôi mắt to tròn nhìn Cung Tuấn đã có thêm mấy phần ngưỡng mộ.

"Ừ, ngon không?" Hắn nhìn hai bé con ngồi ăn vui vẻ như thế thì cũng thấy thoải mái hẳn, tay xoa nhẹ cặp má trắng hồng của Mân Mân một cái.

"Ngon lắm, papa nhỏ thật là giỏi." Cả hai đều đồng thanh lên tiếng, miệng nhỏ còn dính vụn bánh tiếp tục nói không ngừng.

"Papa chắc hẳn là thích papa nhỏ lắm nhỉ?" Giọng Di Di rất mềm mại lúc nói ra câu này làm người ta không kìm lòng được mà vô thức mỉm cười theo.

"Cũng không hẳn." Cung Tuấn môi nở nụ cười, tay đưa lên gãi đầu nhè nhẹ.

"Thế papa đã chơi cờ vua cùng papa nhỏ chưa?" Mân Mân thấy hắn như vậy lập tức đong đưa cái nĩa nhỏ trên bàn, hai mắt tròn xoe chớp chớp.

"Chuyện đó thì có liên quan gì?" Cung Tuấn nghe đến đây thì lập tức ngơ ngác, nhớ đến lần đầu gặp nhau cả hai đã ngồi chơi hết mấy ván mà không khỏi khó hiểu.

"Papa có một bàn cờ rất đẹp, nhưng lại không chơi cùng ai, Mân Mân và Di Di muốn đụng vào cũng chẳng được." Nói đến đây Mân Mân lại xụ mặt tiếc nuối, Di Di bên cạnh lập tức tiếp lời.

"Papa nói cả đời chỉ có thể chơi cờ với một người thôi nên phải chọn cho kỹ, còn nữa..." Đến đây bé con lập tức hắng nhẹ giọng, đôi mắt to tròn hơi nheo lại, học theo ngữ điệu và dáng vẻ của Trương Triết Hạn để nói tiếp.

"Đồ trân quý thì phải được dành cho người mà bản thân trân quý, cả đời chỉ tìm được một mà thôi." Dứt lời bé con lập tức nhún vai, cái đầu nhỏ lắc nhẹ thể hiện bản thân cũng rất phiền lòng.

"Vậy đó, thế nên đoán chắc nếu papa đã cho ai chơi cờ cùng mình thì hẳn là rất thích người ta."

"Thế papa nhỏ đã chơi cùng chưa?" Mân Mân nghiêng cái đầu có bím tóc dài sang nhìn hắn chăm chú, thấy đối phương trở nên trầm ngâm mà không khỏi khó hiểu.

"Ừm...chưa." Cung Tuấn đối diện với đôi mắt ngây thơ kia thì lập tức khựng một chút rồi lắc đầu, không biết lời nói trẻ con là thật hay giả nên đành đối đáp đại cho qua chuyện.

"Vậy là papa không thích papa nhỏ rồi." Mân Mân ngậm cái nĩa nhỏ vào miệng quay sang nói với Di Di, hai chị em thủ thỉ một hồi khiến Cung Tuấn càng rơi vào trầm mặc nhiều hơn.

"Người trân quý..." Hắn thầm nghiền ngẫm mấy chữ này trong miệng rồi rũ mắt âm trầm nhìn xuống, chẳng biết đang nghĩ cái gì mà trông hết sức đăm chiêu.

Ở bên này Trương Triết Hạn vẫn đang tiếp tục ngồi cùng với Đặng Khuyên, nghe ông nói xong thì lập tức gật đầu biểu thị bản thân mình đã hiểu.

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn thầy."

Chiếc vòng trong tay Đặng Khuyên tiếp tục được đưa xuống dưới ánh đèn, đôi mắt ông nhìn nó chăm chú không rời rồi mới chầm chậm lên tiếng.

[Tuấn Hạn] Đổi Cho Người Vạn Kiếp An YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ