Trương Triết Hạn không chút phòng bị nhìn gương mặt người kia tiến sát tới gần mình, chân tay cứng đờ chẳng kiểm soát nổi khiến hai tai đỏ lên.
"Tối qua thật tình xin lỗi...tôi cũng không biết bản thân bị làm sao nữa." Cung Tuấn lau vài cái rồi nhanh chóng thở dài, lòng dâng lên cảm giác áy náy không nói nổi thành lời.
"Tôi không có ý lợi dụng anh, thật sự không có." Hắn chấm đi giọt mồ hôi cuối cùng trên trán Trương Triết Hạn rồi mới nhích lại chỗ cũ, giọng mũi nghèn nghẹn làm cho âm thanh phát ra có phần trầm hơn một chút. Cung Tuấn cúi nhẹ đầu rồi đảo mắt đi nơi khác, thật sự tự thấy vô cùng khinh bỉ chính bản thân mình. Rõ ràng trước đó đã tự hùng hồn tuyên bố không thích mà còn dây dưa thì có khác gì một tên cặn bã thích chơi đùa người ta đâu chứ.
"Xin lỗi, hay từ nay chúng ta cứ ngủ riêng đi, tôi cũng không muốn bản thân mình làm một tên khốn nạn như vậy."
"Anh nhân nhượng chịu thiệt hai lần là tôi có lỗi với anh, bây giờ còn tiếp tục thì Cung Tuấn này chắc cũng tự hận chính mình đấy." Lời hắn nói hoàn toàn thật lòng, tuy từ trước đến nay sống cũng khá phóng khoáng nhưng vẫn có quy tắc rạch ròi, bạn giường thì giải quyết nhu cầu sinh lý rồi sẽ không tiếp tục dây dưa. Còn Trương Triết Hạn là vì mềm lòng mới hi sinh chịu thiệt nên hắn cũng không thể cứ vậy mà mặt dày hưởng thụ, cái dạng trêu đùa này thật sự hắn không thể làm được.
Nghe đến đây Trương Triết Hạn lập tức cúi đầu, nhận ra đối phương thật sự không có ý định lợi dụng chuyện này khinh rẻ mình mà trong lòng bỗng chốc mềm mại, vừa định lên tiếng nói thì đối phương đã giành mất.
"Hay bây giờ anh đánh tôi đi, coi như bao cát mà xả giận. Nếu không tôi thật tình không ngủ yên nổi đâu." Cung Tuấn nhắm mắt ưỡn ngực đến trước mặt Trương Triết Hạn, bộ dạng nghiêm túc tuy hơi ngốc nghếch nhưng vẫn còn là một mực chính nhân quân tử.
"Yên tâm, cứ đánh mạnh vào! Cung Tuấn này cao to lớn xác không chết được đâu."
Anh nhìn người nọ nhắm mắt nhíu mày chờ mình ra tay mà không nhịn được muốn phì cười, đuôi mắt cong cong bật ra âm thanh khe khẽ.
"Sao không đánh..." Cung Tuấn đang chuẩn bị tinh thần bị ăn tát đột nhiên nghe tiếng cười nên lập tức hé mắt ra, lần đầu tiên trong khoảng thời gian chung sống này thấy Trương Triết Hạn cười. Đuôi mắt anh lúc này cong nhẹ lên, môi hé mở lộ ra vài cái răng trắng tinh, vô tình mang đến một khí chất dịu dàng khó nói được thành lời khiến bản thân hắn lập tức ngây ngẩn.
"Cậu không cần phải làm như vậy đâu." Môi anh vẫn còn câu lên nhìn vẻ mặt ngây ngốc của đối phương thì ánh mắt trong suốt lại ẩn hiện ý cười nồng đậm hơn, vẻ lạnh lùng, cao ngạo thường ngày đã mất sạch, cả người không cần có ánh nắng chiếu vào cũng vô tình toả sáng.
Cung Tuấn mở to mắt nhìn Trương Triết Hạn chằm chằm, lần đầu tiên gặp mặt vì người này rất đẹp lại còn có vẻ âm trầm bí hiểm nên bị thu hút đến gần, sau đó lại bị cái lạnh lùng của đối phương đẩy đi xa. Hiện giờ hắn thấy dáng vẻ anh cười mà bỗng dưng tim đập nhanh hơn một nhịp, đầu óc trì độn chẳng suy nghĩ nổi bất kỳ thứ gì.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Hạn] Đổi Cho Người Vạn Kiếp An Yên
FanfictionThể loại: Đam mỹ, hiện đại, cưới trước yêu sau, kiếp trước kiếp này, HE Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Lưu ý: Có OOC, mọi tình tiết đều là hư cấu xin đừng đánh đồng với người thật. ---------------------------------------------------- Mấy nghìn năm trư...