Chương 5

1K 125 14
                                    

"Tuỳ cậu." Trương Triết Hạn không quay mặt sang trực tiếp nhìn hắn mà chỉ hờ hững giữ nguyên tư thế của chính mình, bàn tay đeo chiếc vòng đá trong suốt nhích nhẹ rồi đút hẳn vào túi quần.

"Chúng ta không thể nào cứ như vậy mà kết hôn được đâu, anh có việc gì phải trông điềm tĩnh đến như này chứ?" Cung Tuấn ở bên cạnh trông thấy đối phương mặt một chút biểu tình cũng chẳng có lập tức giận đến phát điên, tay cầm thanh kéo của vali đã vô thức siết chặt lại.

"Vì sao?" Chân mày Trương Triết Hạn khẽ lay chuyển về hướng của Cung Tuấn, nhưng ánh mắt chung quy vẫn là chẳng chịu nhìn qua.

"Thì đương nhiên là bởi vì tôi không thích anh, không yêu anh, không muốn nửa đời còn lại của mình bị trói với anh rồi." Cung Tuấn thở hắt ra một hơi, trong thang máy lúc này chẳng có ai nên hắn lập tức thoải mái bước sang kéo xa khoảng cách của cả hai, vẻ mặt cáu gắt trông chẳng có lấy một chút thiện ý nào.

Từng lời Cung Tuấn nói được không gian tù túng của thang máy bao trùm khiến nó rõ ràng hơn bao giờ hết, hệt như có tiếng vọng lại đem Trương Triết Hạn ở chính giữa giam giữ trong một cái lồng lạnh lẽo. Bên ngoài của anh cũng chẳng có thay đổi gì lớn, hàng mi lúc này khẽ rung nhẹ rồi lạnh lùng đáp lại, âm thanh nhẹ tênh khiến người ta vô thức tưởng rằng đó chỉ là tiếng thở.

"Ừ..."

Cung Tuấn nhìn một màn này xong thì lập tức thở dài trợn mắt, biết bây giờ bản thân đang nói chuyện với một kẻ không tim không phổi chứ chẳng phải là người thường, đầu quay đi để tránh cho bản thân mình tức chết mà trở nên hung hăng sử dụng vũ lực.

Một lúc sau cửa thang máy mở ra thì trước toà nhà Cung Tuấn ở đã có sẵn một chiếc xe sang ở đó chờ, tài xế vừa thấy Trương Triết Hạn đi ra lập tức tiến tới chào hỏi rồi hiểu ý đem hai cái vali bên cạnh để lên xe.

Hai người họ suốt dọc đường cũng chưa nói với nhau thêm câu nào, kẻ chán ghét quay mặt đi còn kẻ hờ hững đến môi chẳng mím lại. Một đoạn đường đêm yên ắng cứ vậy mà từ từ trôi qua, tận khi hắn nhìn cánh cửa nhà to lớn mà chẳng ngăn được bản thân có chút sững lại, thầm cảm thán đối phương giàu có như vậy bảo sao lại thích bày ra vẻ khinh người.

Trương Triết Hạn đưa chìa khoá mở cửa vào nhà, nội thất bên trong vừa gọn gàng vừa sang trọng nhưng chỉ có điều là quá thiếu hơi người nên rất lạnh lẽo, hệt như lâu năm vẫn chưa có ai động đến.

"Kia là nhà vệ sinh còn đây là phòng của chúng ta." Anh từ tốn cởi nhẹ áo ngoài rồi mau chóng chỉ tay vào hai hướng riêng biệt.

"Phòng của chúng ta, tôi và anh đêm nay ngủ chung đấy à?" Cung Tuấn ngơ ngác nhìn xung quanh căn nhà rộng lớn đến bản thân lúc nói chuyện còn tưởng tượng sẽ nghe được tiếng vọng lại mà bày ra vẻ khó tin hỏi anh.

"Trước đây tôi không ở chỗ này, căn nhà là do mẹ tôi mua sẵn chuẩn bị cho việc kết hôn, nó chỉ có đúng một phòng thôi." Trương Triết Hạn ngẩng đầu đưa tay cởi bớt khuy áo, ngón tay tinh tế trông vô cùng hút mắt.

"Căn nhà rộng thế này mà chỉ có đúng một phòng, anh đây là đang lừa ai thế hả? Đừng tưởng tôi không nhìn thấy ba cánh cửa kia nha." Cung Tuấn liếc mắt nhìn xung quanh thấy còn ba cánh cửa lớn cùng một cái nhỏ đoán chừng là chỗ giặt ủi nên không đụng tới, nhưng rõ ràng còn hẳn ba phòng lớn mà nói không có thì có hơi vô lý.

[Tuấn Hạn] Đổi Cho Người Vạn Kiếp An YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ