Cung Tuấn cầm điện thoại nhìn bức ảnh trong đó mà càng lúc càng trầm ngâm, chẳng biết nên giải thích chuyện này như thế nào cho hợp lý. Người biết bao năm qua luôn âm thầm giúp đỡ hắn hoá ra lại là Trương Triết Hạn, nhưng cớ sao đối phương đến tận thời khắc này vẫn không nói cho hắn biết, cứ che giấu như vậy là vì lý do gì chứ.
Người bạn ngồi bên cạnh hắn lúc này cũng đã để ý đến gương mặt trầm ngâm của Cung Tuấn nên lập tức lên tiếng hỏi:
"Thế bây giờ cậu có cần tôi tiếp tục điều tra không?"
"Không cần đâu, tôi biết người này rồi..." Cung Tuấn đặt điện thoại lại xuống bàn rồi khẽ rũ mi mắt, trong tiếng nhạc ầm ĩ lúc này vô thức nhớ đến câu nói của Mân Mân và Di Di trong ngày đầu tiên gặp mặt kia.
"Người trân quý sao?" Hắn tựa vào lưng ghế rồi khẽ thở dài nghĩ thầm trong đầu, môi nhấm nháp vị đắng trôi tuột trong cổ họng mà có chút thất thần.
Hai người họ không nói tiếp về vấn đề này nữa mà chỉ cùng nhau uống rượu, đến tận khuya khi ai nấy cũng đã say ngà ngà rồi mới chịu kéo nhau đi về. Cung Tuấn theo thói quen choàng tay người bên cạnh mình nghiêng ngã bước ra khỏi cửa quán rượu, cả hai tựa lưng vào tường rồi đối phương lại chợt tiến đến hôn vào cổ hắn, đến lúc phát hiện ra thì đã để lại trên đó một dấu đỏ ửng.
"Cậu làm cái quỷ gì vậy hả?" Cung Tuấn đưa tay nắm áo kéo người đang vùi đầu vào cổ mình lên một cách dễ dàng, vừa định đánh một cái thì đã bị gương mặt xa lạ làm cho ngây ngốc.
Người được Cung Tuấn thuận tay kéo ra lúc này cũng ngơ ngác nhìn hắn, những tưởng đối phương muốn tìm mình qua đêm nên vừa đến cửa đã nhanh chóng hành động.
"Không phải anh kéo tôi ra đây để ngủ một đêm à? Bây giờ còn hỏi đang làm gì là thế nào?" Người nọ dường như cũng đã say ngà ngà, quần áo lộn xộn lại muốn lao đến sờ mó hắn.
"Ai thèm ngủ với cậu chứ? Tránh ra!" Gò má Cung Tuấn đỏ ửng, hắn khẽ nhăn mày rồi mau chóng đẩy con ma men đang cọ qua cọ lại trên người mình ra, mắt mơ màng chẳng biết là người bạn đi theo khi nãy đã say cắm đầu ở xó nào.
Người nọ bị hắn đẩy ra lập tức nhăn mặt đánh Cung Tuấn một cái, chân xiêu vẹo quay lưng mắng chửi rồi mới bỏ đi.
"Đồ thần kinh!"
"Cậu mới là cái đồ thần kinh ấy!" Cung Tuấn nhìn bóng lưng lảo đảo đi được vài bước đã nghiêng ngã của đối phương mà cũng chẳng có tâm tình quan tâm, mắng lại một tiếng rồi cũng ngơ ngác quay đi.
Nhưng mới đi được vài bước thì trời đã bắt đầu đổ mưa, lúc Cung Tuấn vừa định đưa tay ra bắt xe thì trên đỉnh đầu đã xuất hiện một tán dù đen che đi hết từng giọt nước lạnh trong đêm tối. Khi hắn vừa quay đầu lại xem người đến là ai thì đã bị ánh mắt lạnh như hai viên đạn của đối phương doạ cho giật mình làm hơi rượu bay mất đi vài phần rồi mới ngây ngốc lên tiếng hỏi.
"Anh sao lại ở đây?"
Trương Triết Hạn vừa nãy trên đường đi bàn chuyện với đối tác về đã lái xe ngang qua đây vô tình bắt gặp một màn đưa đẩy hết sức ái muội. Giờ phút này, mắt anh nhìn dấu hôn còn dính chút nước trên cổ áo mở rộng của Cung Tuấn mà không khỏi siết chặt lại tay đang cầm dù của mình, giọng trầm khàn hệt như người bị đau họng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Hạn] Đổi Cho Người Vạn Kiếp An Yên
FanficThể loại: Đam mỹ, hiện đại, cưới trước yêu sau, kiếp trước kiếp này, HE Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Lưu ý: Có OOC, mọi tình tiết đều là hư cấu xin đừng đánh đồng với người thật. ---------------------------------------------------- Mấy nghìn năm trư...