I.

2.7K 68 4
                                    

Truyện được viết bởi mình, chỉ được đăng tại wattpad @CherHodi1213, vui lòng không chuyển ver, không re-up.

1.

Ngày trước, đã có người từng nói với Hoàng Nhân Tuấn rằng, chỉ cần tất cả chúng ta ở bên cạnh nhau đó chính là khoảng thời gian tươi đẹp nhất. Tuy nhiên, trải qua những năm tháng điên cuồng mất mát, thời gian tươi đẹp nhất cũng đã bị chôn vùi dưới lớp mặt nạ không màu. Đó phải là tàn nhẫn, là đau thương, là tiếc hận cũng có thể muộn màng. Hoàng Nhân Tuấn đã không thể nào quay trở lại làm một thiếu niên mười chín tuổi như ngày trước được.

Ngày mà Lý Thái Dung bị điều tra, người ta mới ngỡ ngàng nhận ra, nhân tình bé nhỏ được bao dưỡng trong nhà chủ tịch Lý hóa ra lại là một cái tên quen thuộc – Hoàng Nhân Tuấn. Nhắc tới Hoàng Nhân Tuấn này, đây chẳng phải chính là nam thần tượng năm xưa đã từng tố cáo Lý Thái Dung hãm hại mình hay sao? Vậy mà, chuyện xưa còn chưa nguôi ngoai, Hoàng Nhân Tuấn đã ngoạn mục chuyển mình, trở thành bạn giường của Lý Thái Dung, còn dây dưa suốt tận hai năm. Chuyện đời quả nhiên vô cùng trào phúng.

Lại nói về nam thần tượng Hoàng Nhân Tuấn, thực ra, người này đã hoàn toàn thân bại danh liệt từ hơn năm năm trước, chính xác là mười tháng, hai mươi tám ngày, năm năm. Kẻ đứng trên danh vọng đột ngột rớt xuống đáy vực sâu, sau đó thì trở nên điên điên dại dại. Mấy năm liền, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, quên mất đi cách cư xử bình thường.

Những năm tháng vật vờ thoáng qua, trái với "một vòng lớn" những người vẫn sống trong sung sướng, ấm áp, thì Hoàng Nhân Tuấn lại chỉ có một mình. Ba năm lang thang vô định, có những lúc rong ruổi chạy theo những chiếc bóng người trong buổi chiều đong nắng, rồi tức tưởi la lối mỗi khi màn đêm tới. Cũng có lúc trời đổ cơn mưa, tựa như giông bão, hết khóc lại cười. Mưa chạm vào da thịt vừa đau, vừa lạnh, dở dở ương ương mà nhiễm bệnh. Những lúc như vậy, đối diện với chính mình chỉ có thương tổn làm nhận thức.

Trái tim vụn vỡ, người cũng tàn tạ.

Một ngày nọ, kẻ điên vớ được một mảnh kính vỡ văng ra từ một cuộc ẩu đả. Một trong số ba tên côn đồ xông tới, hung hãn đá vào lưng của Hoàng Nhân Tuấn, kẻ nọ chửi đổng lên ra oai.

"Thằng điên này, muốn chết sao" – không nhân từ mà tiếp tục.

Người qua đường khi đó giống hệt như "người qua đường" của những năm cũ, chỉ trích, lên án, thờ ơ rồi bỏ mặc. Kết cục, Hoàng Nhân Tuấn vẫn là một mình chịu đựng.

Mảnh kính vỡ soi ra được một khuôn miệng xinh xắn, như hoa như ngọc, nở nụ cười trong những ngày tươi đẹp.

Chiếc miệng đó thâm hằn rồi, nứt nẻ rồi, tướm máu rồi.

Mày phượng mi cong cũng rũ nát rồi, ngày tháng tươi đẹp cũng đã mất rồi.

Hoàng Nhân Tuấn lê lết tấm thân nhỏ từng chút một tránh né, đau đớn truyền tới kích thích não bộ, như một con thiêu thân lao mình vào biển lửa, thoáng chốc chết thảm, Hoàng Nhân Tuấn thanh tỉnh toàn bộ bi kịch cuộc đời mình.

Em không chết nhưng khác gì đã chết đâu, nước mắt vô thức trào ra, ngột ngạt trong phút chốc bao trùm lấy toàn bộ nhận thức, thương tổn nào đó càng lúc càng đau đớn hơn. Kẻ nọ chán chê thì mới ngừng lại, bàn chân thô lỗ giẫm đạp lên bàn tay của em mà bước qua. Bàn tay nhỏ in hằn dấu chân to. Làn da trắng ngần, thơm mềm năm xưa dường như cũng đã mất đi cảm khái ban đầu, đã trở nên đen đúa và khô sần mất rồi.

[AllJun] - Thời gian tươi đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ