Chương 11

1.1K 196 3
                                    

Manjirou tỉnh giấc sau cơn ác mộng, cậu đưa ánh mắt vô định nhìn quanh khắp căn phòng. Dừng lại trên khung ảnh để trên bàn.

Là tấm ảnh chụp những người các cậu những ngày đầu tiên thành lập Touman. Người chụp tấm ảnh này chính là, Miju Mizu.

Manjirou mệt mỏi nằm nhoài lên bàn, cánh tay không tự chủ được mở hộc tủ ra. Dưới đáy hộc có một phông thư cũ kĩ bị ố vàng.

Mới trôi qua có 2 năm, sợ rằng đối phương cái gì cũng quên hết rồi. Duy chỉ có cậu, ngày ngày đều đem bức thư đọc đi đọc lại, lặng lẽ mà khắc cốt ghi tâm.

"Kenchin, hôm nay chúng ta trốn học. Qua trường Takemichi rủ đi chơi đi."

Hanagaki Takemichi ngẩn ngơ nhìn hai người đứng đầu Touman xuất hiện trước cửa phòng học lớp mình. Tuy đoạn giữa có chút xích mích cùng hiểu lầm, chung quy mọi thứ vẫn ổn thỏa.

Ngồi trên đám cỏ xanh mướt, trước mặt là sông. Trên đầu là từng tầng mây trắng trôi nổi giữa bầu trời, Takemichi khẽ thả lỏng bản thân. Quên mất luôn sự sợ hãi và khó hiểu khi Mikey tiếp cận đến anh.

"Takemichi, mày biết không. Mày thực sự giống với anh trai của tao."

"Touman cần những người như mày."

Takemichi ngượng ngùng cười khan một tiếng, được ví von giống với anh trai của Mikey là một đãi ngộ khá kì lạ một chút. Tuy rằng có hơi chút căng thẳng, nhưng để người ta mở lời bảo "cần". Anh cũng không ngại hưởng thụ cảm giác này thêm một lát.

Manjirou ngã lưng lên bãi cỏ xanh mướt, bỗng nhiên lầm bầm một câu.

"Không biết khi nào cậu ấy mới trở về."

"Hả? Mày nói ai cơ?!" Takemichi nghe không rõ lắm, quay đầu hỏi lại.

Draken ngồi ngay cạnh đó cũng nghe được lời cậu nói, nhíu mày hỏi lại:"Mày nói Mii à?"

"Ừ."

Takemichi hiếu kì, "Mii" này là ai? Theo điều tra của Naoto thì xung quanh Mikey hình như đâu có ai có cái tên này? Nếu thật sự là người quen của hai người bọn họ, vậy thì anh có thể lợi dụng để thay đổi tương lai của Touman rồi.

"Cậu ta là ai thế?"

Draken không biết nghĩ ngợi gì đó, đột nhiên lại cười:"Cậu ta là một người khác mày hoàn toàn đó Takemichi. Thậm chí còn không đỡ nổi một đấm của tao."

Anh nghe vậy liền nổi lên hứng thú, không đỡ nổi 1 đấm? Vậy thì chẳng phải yếu lắm sao? Một người còn yếu hơn anh lại có thể làm bạn của Mikey ư?

--------------------

"Đánh chứ?"

"Chúng hơn Touman 2 thế hệ. Và không thể chỉ vì vậy mà chúng ta ra tay, chuyện đó cũng làm phiền mọi người. Nhưng cay cú lắm, Mikey ạ."

"Đó không phải là chuyện tao hỏi. Đánh, hay không?"

"Tao muốn đánh! Tao muốn giết chết hết bọn nó!!"

"Đúng như tao nghĩ nhỉ?"

"Xử lí bọn Mobius đó! Quyết chiến ở lễ hội Musashi ngày 3 tháng 8."

[Đồng Nhân Tokyo Revengers] Thủy Lạc Vô TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ