Sano Manjirou, mang thân xác thương tích chạy đến nơi. Mặc kệ vết thương ở eo đang đau nhức âm ỉ. Cậu cũng bắt buộc Draken đem cậu rời khỏi bệnh viện cho bằng được. Ống truyền dịch được Manjirou nâng lên cao, mặc kệ bàn tay có tê rần trắng bệch đi chăng nữa. Cậu vẫn gắng gượng chạy tới.
Vì muốn gặp Mii.
Vì muốn xác định rằng cô ấy không sao cả.
Vì muốn bảo vệ Mii khỏi người anh trai Kurokawa Izana kia.
Hoặc chỉ đơn giản, chỉ là muốn nhìn thấy cô ấy.
Nhưng trước mắt cậu, hiện tại là khung cảnh gì?
Vì lí do gì? Vì cớ sao? Vì nguyên nhân gì mà Mii lại bảo vệ hắn ta. Vì sao mà cô lấy lại nằm ngổn ngang trong đống phế phẩm vô tri? Tại sao cô ấy lại không đứng dậy? Vì sao lại không cười với cậu nữa?
Mii mạnh mẽ, cũng rất cường hãn, cậu luôn luôn thừa nhận điều đó. Ngay từ đầu đã thừa nhận, nhưng Manjirou không dám vì lí do đó mà chểnh mảng. Vì cậu sợ, cậu sợ Mii bị tổn thương.
Chỉ là không gặp nhau mười mấy tiếng đồng hồ, cô ấy tưởng như hoàn toàn vụt khỏi bàn tay cậu. Từng giây từng khắc, ngay phút này lại như quả bom hẹn giờ nặng trĩu, giáng xuống cơ thể nhỏ bé kia.
Manjirou vô lực buông thỏng tay, dịch truyền cũng theo đó rơi bộp xuống đất. Máu từ mũi truyền trào ngược lại xuống bình dịch. Cậu cũng chẳng đoái hoài quan tâm, thô bạo rút ống truyền ra. Từng bước lẩy bẩy vô lực bước tới.
Manjirou run rẩy quỳ bệt trước đống đổ nát, hai tay quấn băng trắng điên cuồng lao vào bới móc. Tưởng chừng đang cố gắng níu kéo lại tia sinh mệnh cuối cùng của một người.
"Mii, cậu đâu rồi? Lên tiếng đi... Mii."
Không có tiếng đáp lại. Cả vùng không gian rộng lớn chứa đựng hơn ba trăm con người, ấy thế mà lại yên tĩnh hơn bất kì khoảng khắc nào.
So với cự tuyệt ê chề, vô vọng tìm kiếm một người còn đau khổ hơn vạn lần.
"Mii, Mii, cậu đâu rồi?"
"Mii?"
"Cậu đâu rồi...."
Giọng Manjirou khàn đặc, ngón tay ma sát mạnh với kim loại mà bị trầy xướt bật cả móng tay. Vết thương rất nhanh liền bị gỉ sét bám vào, mũi nhọn kim loại đâm toạc phần máu thịt, máu cứ thế tuôn trào. Cậu vẫn dửng dưng không chú ý đến, bàn tay ngày một đào bới nhanh hơn.
Vết thương ở eo cũng bị sứt chỉ.
Ngoài Manjirou, hiện tại nơi này còn có hai kẻ cuồng loạn đến mất kiểm soát. Một là Kurokawa Izana, kẻ còn lại, vậy mà lại chính là Nikko Ayamu.
Một Izana chỉ biết trơ mắt đứng nhìn, cả thế giới tưởng chừng như sụp đổ. Bóng đêm bủa vây lấy cậu, giam cậu vào tận cùng của thế giới. Chân không thể động miệng không thể nói, đến cả tư cách chạy đến giúp đỡ Manjirou cậu cũng không dám. Cảm giác tội lỗi cùng lo sợ nhanh chóng nhấn chìm cậu xuống nơi tận cùng địa ngục.
"Không thể nào không thể nào không thể nào..." Ayamu điên cuồng lẩm bẩm trong miệng:"Không thể nào như vậy được, mình không muốn giết Mii, mình đâu muốn như vậy, không thể được, nó không phải là thật, Mii không thể chết được, không thể như vậy được.."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Tokyo Revengers] Thủy Lạc Vô Tình
FanficFic đầu tay thể loại Fanfiction, cũng là bộ đầu tiên thuộc Hệ Liệt [Thủy] Thể loại: Np (ngoài mặt vậy thôi nhưng thực chất là 1vs1, có khi ncp), hệ thống, khoái xuyên, nhiệm vụ, ngôn tình (hoặc chỉ là bạn), nữ cường, SE. Tác giả: La Hàm Hy - Hii. Tì...