Trước lúc vào bệnh viện, Mizu còn vừa mới ăn Tết xong. Vậy mà khi xuất viện lại chuẩn bị đón thêm cái Tết mới. Cô khẽ lắc đầu ngao ngán, gần một năm trời, nói phí là phí. Nếu như cô không sao cả mà vẫn sống tốt, vậy trong một năm đó có lẽ đã hoàn thành nhiệm vụ được rồi.
Mục tiêu lớn nhất của cô là hoàn thành nhiệm vụ, không vì cái gì cả. Bởi lẽ sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì có thể thoát ly khỏi thế giới. Mizu không rõ mục đích mà Hệ Thống làm, nhưng chung quy nó sẽ không làm hại cô. Vì lẽ đó mà Mizu thập phần tin tưởng nó.
Chuẩn bị đón năm mới đồng nghĩa với việc phải quay lại gia tộc họp đầu năm. Từ lúc cô nhập viện tới giờ, trừ Kento là thường xuyên lui tới chăm sóc, những người còn lại tuyệt nhiên không hề động đậy một chút nào. Mizu cũng vì lẽ đó lại càng thêm khinh thường.
Mặc dù không muốn tham gia cuộc họp gia đình, nhưng chỉ cần xuất hiện liền có thể gặp được Nikko. Cơ hội ngàn năm có một này, làm sao cô có thể bỏ qua?
Nhưng trước cái Tết bận rộn thì phải nói đến mùa tuyết trắng cuối năm, Đêm Giáng Sinh. Còn nhớ ngày này năm trước, cô chẳng hiểu khùng điên cái gì lại chạy đi giúp Takemichi đánh với Taiju. Cuối cùng là bị người ta múc cho nhập viện.
Năm nay nhất định phải ăn chơi cho tốt, bù lại tiếc nuối của năm ngoái.
Nhưng mà Giáng Sinh lại còn chia ra làm hai ngày, Mizu quyết định chơi bời cả hai. Ngày hai lăm có thể cùng Manjirou và đám Takemichi đi chơi chung. Nhưng hai tư cô nhất định phải đi gặp một người.
Đi đến căn nhà năm nào bản thân từng đến, nhìn dàn hoa Đậu biếc tươi tốt xanh mởm bò lên tường. Kí ức bảy năm trước một thoáng ùa về, Mizu tự cười bản thân. Lúc đó cô còn chưa khôi phục kí ức Hệ Thống, còn chưa biết mình là một kẻ ngoại lai. Lại càng không biết Izana là một nhân vật quan trọng như thế nào. Đối xử với cậu vì thế lại càng thoải mái hơn, không hề mang theo một tia lợi dụng nào.
Bây giờ cũng không nhất thiết phải lợi dụng.
Nếu như Mizu bảy năm trước có kí ức nguyên bản. Với tính cách không ngại làm mọi thứ để đạt được mục đích của cô. Chắc mẩm Mizu sẽ đem một bụng xấu xa tiếp cận Izana, lợi dụng cậu ta để Cứu vớt Manjirou.
Nếu cô thật sự làm thế, như vậy chẳng phải là rất quá đáng với cậu ta hay sao?
Một đứa trẻ không có tình thương như Izana, lúc nhỏ may mắn gặp được một người bạn. Đem tim giao phổi ra toàn tâm toàn ý đối xử tốt với người đó. Sau lại phát hiện ra người đó ngay từ đầu chỉ là đang lợi dụng cậu, liệu Izana sẽ có biểu cảm như thế nào?
Vậy nên mới nói, thật may mắn vì năm đó cô không có kí ức.
Đứng trước cánh cửa màu lông chồn một hồi lâu, cô đưa bàn tay tê cứng vì lạnh của mình vươn ra. Khẽ ấn lấy chuông cửa trước mặt.
Trong nhà chậm rãi truyền đến một trận ồn ào, giống như là gạt bỏ thứ gì đó xuống đất. Mười mấy giây sau mới có tiếng bước chân vang lên, cánh cửa mở ra, cùng với giọng nói rầm rì cáu bẩn vì ngái ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Tokyo Revengers] Thủy Lạc Vô Tình
FanfictionFic đầu tay thể loại Fanfiction, cũng là bộ đầu tiên thuộc Hệ Liệt [Thủy] Thể loại: Np (ngoài mặt vậy thôi nhưng thực chất là 1vs1, có khi ncp), hệ thống, khoái xuyên, nhiệm vụ, ngôn tình (hoặc chỉ là bạn), nữ cường, SE. Tác giả: La Hàm Hy - Hii. Tì...