Chương 51: 2 Năm

372 86 6
                                    

Hừm hừm, đôi lời tác giả xíu nhé. Thật ra tớ là tính để Izana chết rồi, và tớ đã viết theo kiểu tương lai mà Izana đã chết rồi. Bởi vì xét theo logic thì, Kurokawa Izana bị bắt cóc, tra tấn tinh thần lẫn bạo lực ba ngày. Trong ba ngày đó chắc gì có thức ăn cho cậu ta? Cùng lắm là một ít nước để duy trì sinh mệnh.

Mà ngay cái thời khắc Izana nhìn thấy Eli chết, cậu cũng đã suy sụp mà đổ gục xuống. Tiếp đến lại bị ném từ tầng 3 của khu xây dựng bỏ hoang xuống. Các cậu nghĩ cậu ấy sống được sao?

Một khu chung cư bỏ hoang, đương nhiên ít người lui tới. Vậy nên xác suất có người tìm thấy Izana và đưa cậu ấy tới bệnh viện là rất thấp. Nên tớ đã định để cậu ấy chết, nhưng...

Nhưng một bạn độc giả có nói là hình như tớ có hứa là Izana sẽ không chết... hmm... tớ não cá vàng không nhớ rõ. Nhưng nếu tớ đã hứa thế thì phải giữ lời thôi. Vậy nên đây sẽ là cái sạn thứ hai trong câu chuyện này, hy vọng các cậu nhắm mắt làm ngơ.

Tớ đội ơn vạn phần!!!!

___________

Mizu im lặng nhìn người thiếu niên nằm trong lớp kính dày, máy móc y tế chằng trịch bao lấy người cậu. Sóng Moniter đều đặn vang lên từng chút một, tiếng máy móc lạnh lẽo vang lên một cách có quy luật. Cô đưa tay áp lên thành kính, khuôn mặt không tự chủ được lộ ra nét bi thương.

Ayamu ơi là Ayamu, coi như cô giỏi.

Mizu tính tới tính lui đủ chuyện, vẫn là không thể đoán được Izana cũng thuộc diện mục tiêu của ả ta. Con người mà, đôi khi lại đặt hận thù cùng cái tôi của mình lên việc chung. Mà nghĩ đến chỗ này Mizu lại cảm thấy có chút nực cười. Thế nào là việc chung? Là thuê người đến giết Touman vì một lí do ất ơ nào đó hả? Hay là vì muốn khiến cô đau khổ, bất lực tuyệt vọng, sau đó đứng trước mặt bọn họ mà đau khổ van xin sao?

Mizu cười thành tiếng.

Hai bả vai run rẩy vì nén lại tiếng cười, cô đưa tay ôm lấy mặt. Cổ ngẩn lên nhìn trần nhà, xuyên qua khe hở giữa các kẽ tay. Mizu chăm chăm nhìn tới bóng đèn trên trần nhà, thanh âm trầm thấp nhàn nhạt vang lên.

"Nikko Ayamu, cô giỏi thật đấy. Phải khiến tôi kính cẩn rửa mắt một phen rồi."

"Giỏi thật đấy, quá giỏi. Thật tuyệt vời."

Hệ Thống ở trong không gian tinh thần không khỏi sợ hãi run lên từng đợt. Tuy rất muốn lên tiếng cảnh báo cô, nhưng lại bị trạng thái bất thường của Mizu dọa cho kinh hách một phen. Chỉ biết im lặng chịu đựng cô chủ của mình.

Mà lúc này, Mizu lại đột ngột lên tiếng hỏi nó.

"Xác xuất sống sót của Izana là bao nhiêu?"

[X-xác xuất sống sót là 64%, nhưng mà nó là dạng sống thực vật. Còn xác xuất tỉnh lại chưa tới 3%.]

Hệ Thống giữ nguyên cái giọng điệu máy móc lạnh lùng của mình, cật lực che dấu nổi sợ hãi xuống. Nó vừa đáp lại vừa run đến kinh ngạc, thôi rồi thôi rồi, thông tin xấu đến thế kia. Nó thật sự không muốn nói ra.

Nhưng nó lại càng không dám nói dối.

Nhưng mà trái ngược với suy nghĩ của Hệ Thống, Mizu không nổi điên lên. Cô chỉ nhàn nhạt gật đầu một tiếng. Con ngươi đảo một vòng khẽ tính toán gì đó.

[Đồng Nhân Tokyo Revengers] Thủy Lạc Vô TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ