Chương 30: Tương Lai Không Tưởng (2)

703 137 0
                                    

Rất có thể đây là chương cuối trong tháng 9

Hii đi học rồi, tháng đầu tiên phải nghiêm túc xíu. Không có thời gian cho mọi người được rồi, xin lỗi nhé. Với lại...

Hình như Hii đăng chương liên tục là lượt vote giảm rõ luôn. Vậy nên Hii sẽ đợi lượt vote mỗi chương đạt đầu 9, đến lúc đó Hii mới bắt đầu viết và vài ngày sau mới ra chương.

Xin lỗi mọi người vì điều phiền phức này, nhưng dạo này chạy deadline nhiều lắm. Phải tăng thời gian ra chương thôi.

Cảm ơn vì đã đọc.
--------------

Mizu tỉnh dậy trong một căn phòng ẩm ướt, bên tai liên tục vang lên tiếng gào thét chói tai tĩnh lượt.

[Cảnh báo nguy hiểm! Cảnh báo nguy hiểm! Mở chế độ tự bảo vệ! Cảnh báo nguy hiểm! Cảnh báo nguy hiểm!]

"Ba Chấm, con mẹ nó mày câm mồm lại!"

Mizu nhất thời không xác định được bản thân đang ở đâu, lại bị âm thanh chói tai quấy phá đến phiền phức. Không nhịn được chửi một tiếng.

[...C-Cảnh Báo OOC!]

Mizu lười phản ứng với nó, trực tiếp ngồi thẳng dậy. Cô hiện đang ở trong một căn phòng nhỏ tối tăm không phân được ngày đêm, tấm rèm cửa sổ sát đất được kéo kín lại. Không một chút ánh sáng nào lọt tới.

Thân thể cô không có gì bất thường, chỉ là đầu óc hơi choáng. Giống như là đã ngủ rất lâu rồi.

"Đây là đâu? Nói tóm gọn lại cho tao."

[Đây là một tòa nhà ngoại ô ở Nhật Bản. Cô đang ở thời gian 12 năm sau, cá thể Sano Manjirou đã giết hết bạn bè của mình y như cốt truyện. Takemichi hiện đang ở Philipin để gặp cậu ta.]

"Đệt má! Baji không chết, Kazutora không vào tù. Tại sao Manjirou vẫn bị bản năng hắc ám chiếm cứ?!"

Cảnh Báo OOC aaaaa!!!!!

Ba Chấm thật sự muốn cảnh báo lắm, nhưng sợ bị đánh. Nó chỉ có thể câm mồm làm thinh.

Mizu thực sự không hiểu, ngoại trừ Shinichirou do lúc đó cô không có kí ức. Còn lại những người khác cô đều cứu được, vậy thì tại sao?!

[Cô chủ, cô đã chết.]

"Ba Chấm" lạnh tanh đáp một câu.

"... gì?!"

[Cô bị người ta ám hại, trên danh nghĩa cô đã chết. Nhưng mà hung thủ lại không thực sự muốn giết cô.]

"Ai giết tao?"

[Bảo mật của đối phương quá cao, tôi không có khả năng xâm nhập được.]

Mizu đưa ánh mắt vô định quét một lần khắp căn phòng này, chậm rãi nói một câu:"Vô dụng."

Cô đã nhìn thấy bài báo để trên bàn, là 'hắn' cố tình sắp xếp muốn đưa cho cô xem.

Tiêu đề bài báo in rõ trên trang nhất, với cái phông chữ đủ màu mè.

Người thừa kế của tập đoàn Miju chết bất đắc kì tử trong nhà riêng. Nghi ngờ hung thủ là em trai cùng cha khác mẹ?

[Đồng Nhân Tokyo Revengers] Thủy Lạc Vô TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ