"... Mii?"
Manjirou sững người, giống như là không tin được vào mắt mình. Cơ thể thoáng chốc trì trệ không tiến tới.
Mizu nhìn phản ứng của cậu, đột nhiên sống mũi có chút cay cay. Không biết làm thế nào cho phải, cuối cùng chỉ có thể tỏ vẻ bình thản cười trừ một tiếng.
"Nhiều người tớ không biết ghê nha, giới thiệu chút đi."
Ở chỗ này, ngoại trừ Mitsuya, Ema, Manjirou và Draken nằm trong phòng phẩu thuật. Những người còn lại cô không hề biết mặt.
"A, cậu tóc vàng. Tôi có thấy cậu lúc bị dao găm vào tay rồi, ngầu lắm đó."
Mizu nhìn thêm một lượt, phát hiện cái người đã đứng lên bảo vệ Draken mà mặc kệ tình trạng bản thân kia. Trong lòng không khỏi có chút cảm tạ, đối xử với anh cũng tệ chút nào.
"Xin chào, tôi là Hanagaki Takemichi. Cậu là Mii nhỉ?"
Mizu đưa tay ra bắt lại, cười gật đầu:"Tôi gọi cậu là Takemichi nhé?"
"Mii."
Trong lúc 2 người đang nói chuyện, Manjirou lại đột nhiên lên tiếng:"Ra ngoài với tớ một chút."
Mizu theo chân Manjirou đi ra ngoài, tiến đến bãi đổ xe của bệnh viện.
Tuy rằng Manjirou là người gọi cô ra, nhưng thực chất cậu cũng không biết nên nói cái gì. Hai người đứng đối diện nhau không nói một lời, không khí có chút gượng gạo.
Cuối cùng vẫn là Mizu mở lời đánh gãy bầu không khí này.
"Xin lỗi nhé, tớ đã rời đi mà không nói lời nào."
Manjirou giống như khá bất ngờ vì cô đột nhiên nói vậy, cơ thể có chút run lên. Cuối cùng vẫn là cuối gằm mặt, run rẩy gằng từng chữ:"Chỉ cần... lần sau đừng rời đi nữa... tớ sẽ tha thứ.."
Mizu nghe được câu trả lời, hơi hơi mỉm cười gật đầu:"Tớ không đi đâu nữa đâu, cậu yên tâm."
Cả hai đều ngồi xuống nền xi măng, hơi ngã người về phía sau.
"Mà, các cậu làm cái gì mà để bị đâm rồi chặn đường như vậy?"
Manjirou gãi gãi đầu, giống như là không muốn nói rõ. Chỉ qua loa đáp vài câu:"Vài chuyện nhỏ thôi, giờ đã giải quyết xong hết rồi."
Mizu hiểu rõ cậu không muốn nói nên cũng không cưỡng ép tra hỏi làm gì. Cả hai chỉ đơn thuần ngồi ở đó, cùng nhau trò chuyện về ngày xưa.
"À mà, cậu biết khoa xương khớp ở đâu không?"
"Sao thế? Mii bị thương à?"
Mizu cười khan gãi đầu, không biết có nên nói hay không. Chẳng lẽ lại bảo với người ta là mình đánh người hăng quá đến mức trật mịa luôn cổ tay à?
Thôi, không nói thì hơn.
Takemichi trốn sau góc tường nọ, anh thở dài thường thượt một cái. Mii quả nhiên là một nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến Mikey và cả Touman. Chỉ cần nắm chắc cô ấy, việc sửa chữa tương lai sẽ không khó khăn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Tokyo Revengers] Thủy Lạc Vô Tình
FanfictionFic đầu tay thể loại Fanfiction, cũng là bộ đầu tiên thuộc Hệ Liệt [Thủy] Thể loại: Np (ngoài mặt vậy thôi nhưng thực chất là 1vs1, có khi ncp), hệ thống, khoái xuyên, nhiệm vụ, ngôn tình (hoặc chỉ là bạn), nữ cường, SE. Tác giả: La Hàm Hy - Hii. Tì...