Chương 45: Chưa Kết Thúc

412 93 6
                                    

Ngày 15 tháng 12 năm 2007, Shibuya, Nhật Bản.

Đã hơn ba tuần trôi qua kể từ khi Mizu tỉnh dậy. Nhờ sự giúp đỡ của Hệ Thống, tình trạng của cô tiến triển tốt đến lạ thường. Không cần phải điều trị vật lí, trực tiếp kiểm tra tổng quát rồi nhảy xuống giường bệnh chạy tới chạy lui.

Vài vị bác sĩ già trong bệnh viện khi thấy cảnh này còn ngạc nhiên đến muốn lòi con mắt ra. Nếu như không phải Mizu có nguyên gia đình đằng sau chống lưng, cùng với băng đua xe của mấy đứa cấp 3 làm rùm beng cả tỉnh mấy tháng nay. Ông đã muốn bắt cóc cô về đem làm vật thí nghiệm để giải phẫu rồi.

Một đứa trẻ khi nhập viện cả người không có chỗ nào là lành lặn. Nằm thực vật trên giường bệnh suốt 10 tháng, bằng một kì tích nào đó có thể tỉnh dậy, đó đã là điều quá kinh ngạc rồi. Đằng này, sau khi tỉnh còn khỏe như vâm. Nói không đáng sợ là nói dối!

Ông nhìn đứa trẻ đó hiện tại đang được bao quanh giữa đám người, phiền não thở hắt ra một cái. Rốt cuộc cũng vì bảo toàn mạng sống mà ngưng cái suy nghĩ phạm pháp kia. Tặc lưỡi tiếc nuối rời đi.

Mizu hơi hơi ngẩn đầu nhìn ông, cuối cùng vẫn là trực tiếp bỏ qua. Tiếp tục nói chuyện với đám bạn trước mặt.

"Chị Mii, cuối năm rồi. Chúng ta chuẩn bị mua đồ mới cho Giáng Sinh đi, tiếp đến còn năm mới nữa."

Ema ríu rít ôm lấy tay cô lắc lắc, khuôn mặt vì lạnh mà ửng đỏ. Vậy mà vẫn đem khăn choàng cổ ra đưa cho cô, cười khì khì nhướn chân mang lên giúp.

"Cảm ơn, Ema." Mizu cũng dịu dàng cười đáp lại, đầu hơi cúi xuống cho con bé mang khăn choàng cổ lên. Lại bị một cái tay hữu lực đem cô kéo lại ra sau, ngã vào lòng ngực ấm áp. Bên tai lại nghe thấy âm thanh trầm thấp khàn khàn.

"Đừng nhiều chuyện, Ema. Mii không cần đồ của em."

"Mikey!!" Ema tức giận phụng phịu, phồng môi trợn má nhìn cậu, hét lên.

Draken mệt nhọc xen vào, đem hai người chuẩn bị xông vào cấu xé nhau tách ra. Thở dài mệt mỏi:"Hai người thôi đi, trước tiên cứ về nhà đã rồi tính sau. Hai người đang làm phiền người khác đấy."

Ema ậm ừ nhìn hắn, mắt hơi liết liết đến những bệnh nhân cùng y tá xung quanh. Xác nhận bản thân quả thực đang làm phiền họ, liền nuốt cục tức xuống mà gật đầu.

Takemichi thở phào nhẹ nhõm:"Cuối cùng cũng chịu về, nãy giờ ngại chết đi được."

"Đừng nói vậy chứ." Tachibana Hinata đứng bên cạnh anh, dịu dàng nói:"Mọi người đang rất vui mà, cả anh cũng mừng vì Mii san xuất viện mà. Chẳng phải sao?"

Takemichi xấu hổ gãi đầu, cười cười không đáp. Đoạn, hai người lại nhẹ nhàng luồn từng ngón tay vào nhau. Xấu hổ mà nắm chặt, cùng nhau đi hết quãng đường còn lại.

Chifuyu lạnh mặt đứng ở sau nhìn hai con người không biết ý tứ kia. Nghiêm túc quay sang nhìn vị "sếp cũ" của mình.

"Baji san, nắm tay đi."

"???!"

Baji Keisuke lẵng lặng lôi ra cây gậy bóng chày.

Kinh nghiệm hơn mười năm đọc Shoujo Manga của Chifuyu cho biết, Baji san là đang ngại ngùng! Vì quá ngại ngùng không biết ứng xử thế nào mới giả vờ tức giận. Chính là hành động điển hình của Tsundere, không sao! Chifuyu cậu cân hết mọi loại dere.

[Đồng Nhân Tokyo Revengers] Thủy Lạc Vô TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ